Một nhóm các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam vừa công bố loài rắn mới thuộc giống Gonyosoma, tên khoa học Gonyosoma iadinum, còn gọi là “Thanh xà Trường Sơn” hay rắn cây ngọc bích. Công bố này được đăng trên tạp chí quốc tế Zootaxa.

Nhóm nghiên cứu do PGS. TS Nikolay A. Poyarkov (Đại học Quốc gia Moskva) dẫn đầu với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam, trong đó có ThS Nguyễn Văn Tân (Đại học Duy Tân) đã tiến hành khảo sát thực địa tại nhiều vườn quốc gia và khu bảo tồn từ Thừa Thiên – Huế đến Đắk Lắk, Lâm Đồng, và Khánh Hòa.
Họ phát hiện một nhóm quần thể rắn cây có đặc điểm khác biệt rõ rệt. Không dừng lại ở mô tả hình thái, nhóm nghiên cứu còn phân tích trình tự gene ty thể cytochrome b và nhận thấy khoảng cách di truyền từ 8,1% trở lên so với các loài họ hàng, mức chênh đủ để khẳng định đây là một loài mới.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, ThS Nguyyễn Văn Tân cho hay, “Thanh xà Trường Sơn” có thân màu xanh tươi như cỏ non, bụng xanh nhạt, đôi khi ngả vàng ở hai bên, và đôi mắt xanh ngọc hoặc vàng xanh nổi bật trên nền rừng. Đuôi của chúng thường chuyển sang màu nâu vàng ở phần chót.
Điểm đặc biệt nhất và cũng là yếu tố giúp các nhà khoa học nhận diện là tấm vảy ở vùng hậu môn của rắn chỉ có một mảnh nguyên, trong khi nhiều loài rắn cây khác lại chia đôi. Ngoài ra, phần đuôi và cấu tạo cơ quan sinh sản của con đực cũng khác hẳn “anh em” của nó.
Tên khoa học Gonyosoma iadinum xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ “iadinos”, nghĩa là “ngọc bích” gợi hình ảnh đôi mắt xanh ngà quý hiếm của loài rắn này.
“Chúng tôi đề xuất tên tiếng Việt là ‘Thanh xà Trường Sơn’, vừa phản ánh màu sắc đặc trưng, vừa nhấn mạnh vùng phân bố hẹp của loài trong dãy Trường Sơn. Việc đặt tên gắn với địa danh không chỉ có giá trị khoa học mà còn giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống của loài”, ThS Nguyễn Văn Tân chia sẻ.

Theo ghi nhận, Gonyosoma iadinum phân bố chủ yếu ở các khu rừng thường xanh núi cao từ 655 – 1.780 mét so với mực nước biển, trải dài trên cao nguyên Kon Tum – Gia Lai, cao nguyên Langbiang (Việt Nam) và một số khu vực miền trung – nam Lào. Chúng thường hoạt động vào ban ngày, len lỏi trên các cành cây, rình bắt thằn lằn, ếch hoặc chim non. Ban đêm, chúng cuộn mình ngủ trên những cành cây hoặc bụi rậm cao quá đầu người.
Dù phân bố trên diện rộng hơn một số loài đặc hữu khác, Gonyosoma iadinum vẫn được coi là loài hiếm gặp. Chúng sống ẩn mình trong các tán rừng khép kín.
Nhóm nghiên cứu đề xuất xếp loài vào nhóm “Ít nguy cấp” (Least Concern) theo tiêu chí IUCN, song cảnh báo về các mối đe dọa: mất rừng, săn bắt nhầm do bị nhận diện sai thành rắn lục xanh độc và tai nạn giao thông khi băng qua đường rừng.

Theo PGS.TS Poyarkov, hai cao nguyên Kon Tum – Gia Lai và Langbiang là nơi hội tụ điều kiện khí hậu, địa chất đặc biệt, tạo môi trường cho nhiều loài sinh vật tiến hóa riêng biệt, không có ở nơi khác.
ThS Nguyễn Văn Tân nói cho hay, phát hiện này tiếp tục củng cố vị thế của dãy Trường Sơn như một “điểm nóng” về đa dạng sinh học ở Đông Dương. Chỉ trong vài năm gần đây, tại đây đã liên tục được mô tả nhiều loài ếch, thằn lằn, rắn mới cho khoa học.
"Điều này càng thôi thúc các nhà khoa học và cơ quan quản lý tăng cường khảo sát, nghiên cứu và bảo tồn. Mỗi loài mới được phát hiện là một phần bức tranh lớn về tiến hóa và hệ sinh thái, và cũng là di sản thiên nhiên vô giá của Việt Nam. Việc phát hiện loài mới không đồng nghĩa với việc nó sẽ được an toàn. Ngược lại, đó là lời nhắc rằng chúng ta cần hành động sớm để bảo vệ môi trường sống của chúng”, ThS Nguyễn Văn Tân nói.