Nuôi cá chiên, bán giá 600.000 đồng/kg, cả làng sung túc

Loài cá chiên hung hãn ví như “chúa tể dòng sông” nhưng nhiều năm nay, người dân thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã thuần hóa thành công.

Với giá từ 450.000 đến 600.000 đồng/kg cá thương phẩm, nuôi cá chiên đã mang đến cho người dân nơi đây cuộc sống ấm no.
Người đàn bà nghị lực
Chồng ốm đau triền miên, 4 đứa con thì 1 người đầu óc không bình thường phải nhận trợ cấp xã hội. Vượt lên hoàn cảnh, bà Đinh Thị Loan thôn Hợp Long 2 trở thành một trong những người nuôi cá giỏi nhất vùng. Bà Loan bảo, hoàn cảnh thế mà mình gục ngã thì lấy ai lèo lái để có tiền rau cháo và thuốc men cho cả gia đình.
Mô hình nuôi cá chiên trên sông Lô của người dân thôn Hợp Long 2.
Mô hình nuôi cá chiên trên sông Lô của người dân thôn Hợp Long 2. 
Bà Loan nuôi cá từ năm 2008. Hơn 10 năm gắn bó với cá chiên, cá chép, cá rô phi… bà hiểu được đặc tính của từng loài. Trong đó loài nuôi khó nhất là cá chiên. Bà Loan cho biết, nuôi cá chiên thành công khâu chọn giống là yếu tố quan trọng. Con giống lựa chọn nuôi thì mình cá không được trầy xước, đuôi phải thẳng, thân dài. Chọn được cá giống địa phương là tốt nhất, bởi không phải thích nghi với môi trường sống mới nên cá đỡ chột, lớn nhanh hơn.
Nhớ lại năm 2009, không có vốn, bà Loan vay mượn anh em đầu tư 15 triệu đồng để nuôi cá chiên. Do thiếu kinh nghiệm chọn giống, cá mua về thả mắc bệnh chết. Trong vòng 1 tuần, ngày nào cũng phải vớt cá bỏ đi khiến lòng bà đau xót. Nhà vốn nghèo, bao vốn liếng đổ hết vào lồng cá, nhiều đêm ngủ chỉ dám khóc thầm vì sợ chồng, con biết lại lo lắng.
Hơn 10 năm trăn trở cùng cá chiên, giờ đây ở Yên Nguyên, người ta biết đến bà là người đàn bà giàu nghị lực không chỉ vì bà nuôi cá giỏi mà còn bởi sự nỗ lực vượt lên số phận của bà.
Tâm sự với chúng tôi, ánh mắt bà Loan không giấu nổi niềm vui khi nhẩm tính vốn, lời trong vụ cá năm nay: “Bốn lồng cá chiên của gia đình đến nay chuẩn bị cho thu hoạch. Trung bình mỗi lồng có 60 con. Thương lái trả hơn 500.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, vụ này thu lãi hơn 200 triệu đồng”.
Ấm no từ cá
Cả khúc sông Lô ở thôn Hợp Long 2 được trải kín bởi những nhà lồng nuôi cá chiên, cá chép, cá rô phi. Hơn 10 năm nay, dòng sông cho người dân nơi đây phát triển thêm nghề mới: nghề nuôi cá lồng. Từ vài ba lồng cá nhỏ lẻ ban đầu, đến nay thôn đã có 58 lồng với 29 hộ tham gia, trong đó có 35 lồng cá chiên.
Ông Vũ Công Đoàn, Phó Chủ tịch UBND Yên Nguyên, cho biết, nghề nuôi cá chiên ở Hợp Long 2 là mô hình kinh tế điển hình của xã. Từ các lồng cá đã có hơn 20 hộ thu lãi từ 100 đến 300 triệu đồng. Đặc biệt, hộ gia đình chị Hoàng Thị Dương, gia đình anh Đặng Văn Giang từ hộ nghèo nay đã thoát nghèo bền vững.
Ông Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) trao đổi về kỹ thuật nuôi cá lồng.
Ông Nguyễn Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) trao đổi về kỹ thuật nuôi cá lồng. 
Lão nông Nguyễn Thanh Bình có thâm niên trong nghề nuôi cá lồng hơn 10 năm nay. Ông cũng là người đầu tiên nuôi cá ở Hợp Long 2. Ông Bình chia sẻ, là người đi đầu nên gặp nhiều vất vả. Có năm, đàn cá lớn nhanh như thổi, béo tốt sắp đến ngày được bán bỗng lăn đùng ra chết. Nhìn cá nổi trắng mặt lồng, lòng đau xót mà không hiểu tại sao. Lóc cóc lần mò về tận tỉnh hỏi kinh nghiệm từ Trung tâm thủy sản, ông mới biết, cá không mắc bệnh, do cho ăn nhiều, béo quá nên chết…
Hiện nay, gia đình ông có 4 lồng cá, trong đó có 2 lồng cá chiên và 2 lồng cá rô phi, cá chép. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi gần 200 triệu đồng.
Thấy ông Bình, bà Loan nuôi cá có lãi, nhiều hộ đã học tập và phát triển nuôi cá lồng. Năm 2010, xóm đã thành lập tổ nuôi cá lồng. Vào tổ, các thành viên được trao đổi học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật chăn, thả cá, địa chỉ cung cấp nguồn cá giống đảm bảo. Đặc biệt, được tham gia các lớp học nghề của Trung tâm Thủy sản tỉnh tổ chức dạy các quy trình chăm sóc, cũng như chế độ cho cá ăn hợp lý trong từng giai đoạn để cá sinh trưởng, phát triển tốt.
Hiện nay gia đình ông Nguyễn Văn Xuân có 4 lồng cá chiên. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng. Ông bảo, tháng 6 là mùa nước, cũng là mùa người làm nghề nuôi cá chiên ở Hợp Long 2 tất bật nhất. Bởi giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, là thời gian lý tưởng để cá sinh trưởng phát triển.
Trung bình mỗi tuần người nuôi cho cá ăn 3 lần. Tuy nhiên, không nên cho cá ăn nhiều quá, vì cá béo quá rất dễ mắc bệnh và chết yểu. Nhưng đây cũng là dịp thời tiết diễn biến thất thường, cá dễ bị mắc các loại bệnh lở mồm, cụt đuôi, mà khi đã bị mắc, thì vô phương cứu chữa.
Từ bao đời nay, cá chiên đã là 1 trong 5 loài cá đặc sản đáng tự hào của xứ Tuyên bởi thịt của nó hội tụ đầy đủ cả hương vị và độ ngọt hấp dẫn. Loài cá xưa dùng để tiến vua nay đã và đang được các địa phương trong tỉnh phát triển diện rộng thành hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho những hộ dân cuộc sống đủ đầy.

“Soi” danh tính Công ty CTK biến đất quốc phòng thành bất động sản

(Kiến Thức) - 60.000 mét vuông đất quốc phòng được phê duyệt cho dự án “khu dân cư gia đình quân nhân” ở phường 15, quận Tân Bình và bị biến thành bất động sản đang khiến dư luận không khỏi tò mò danh tính của chủ đầu tư CTK.

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư “khu dân cư gia đình quân nhân” ở phường 15, quận Tân Bình lên gần 60.000m2. Diện tích đất này trước đây là đất quốc phòng, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Công ty được phê duyệt đầu tư cho dự án là Công ty CP đầu tư CTK. 

Điều đáng nói là vị trí xây dựng dự án này nằm sát đường Tân Sơn, Q.Tân Bình. Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương thu hồi sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu dự án biệt thự, nhà ở, căn hộ chung cư cặp đường Tân Sơn được hình thành, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ gặp nhiều trở ngại bởi dự án này đã án ngữ hết đường vào ở phía bắc.

Ngoài ra, mặc dù đến tháng 2/2017 UBND TP.HCM mới phê duyệt dự án khu dân cư gia đình quân nhân sư đoàn 367 và sư đoàn 370, nhưng từ năm 2016 chủ đầu tư đã rao bán, ký hợp đồng hợp tác đầu tư (thực chất là bán để huy động vốn).

Khu đất dự án chung cư gia đình quân nhân Sư đoàn không quân 370 trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Đông/Tuổi Trẻ.

Khu đất dự án chung cư gia đình quân nhân Sư đoàn không quân 370 trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Đông/Tuổi Trẻ.

Những thông tin này khiến dư luận không khỏi tò mò về danh tính, "hồ sơ" chủ đầu tư dự án là Công ty CTK.
Theo giới thiệu trên website của mình, CTK Group chuyên đầu tư lĩnh vực bất động sản bao gồm nhà ở, chung cư, căn hộ dịch vụ, khu phức hợp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… CTK gồm 4 thành viên: Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Trường Thịnh (Truong Thinh ICC); Minh Nguyen Long; Nam Thanh Construction; và CTK Land.

Ớn lạnh, nguy hiểm khi lén lút săn rắn độc ở miền Tây

Dễ kiếm tiền nhưng cũng rất nguy hiểm, ớn lạnh, nếu sơ suất bị rắn độc cắn có thể dẫn đến mất mạng. Nhưng vì nguồn thu hấp dẫn nên nghề bẫy rắn vẫn thu hút nhiều người ở nông thôn tham gia...

Có dịp được theo chân anh Võ Minh Tân, ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), trong một đợt đi thăm các chiếc bẫy rắn mới thấy hết sự thú vị và nguy hiểm của nghề. Dù rắn đã dính trong lồng, nhưng nếu sơ ý thì người bẫy rắn vẫn có thể bị tổn thương.

Sau khi thăm qua một đợt khoảng 20 chiếc lồng được anh Tân đặt trước đó mấy ngày, cũng bẫy được gần 2kg rắn hổ hành. Với số rắn này sẽ cho anh Tân thu nhập gần 500.000 đồng. Anh Tân cho biết: “Nghề này dễ làm, nhưng để bẫy được rắn thì mỗi chiếc lồng cần thả một con chuột làm mồi, sau đó đem đặt ở những khu vườn vắng, cỏ mọc um tùm. Khoảng 3-4 ngày đi thăm một lần, mỗi lần thăm nếu trúng cũng kiếm được từ 3-4kg, còn thất cũng được 1-2kg rắn các loại”...
Dù nguy hiểm nhưng vì hiệu quả kinh tế cao, nhiều người vẫn tham gia nghề bẫy rắn.
 Dù nguy hiểm nhưng vì hiệu quả kinh tế cao, nhiều người vẫn tham gia nghề bẫy rắn.
Theo quan sát thì nghề bẫy rắn này cũng khá đơn giản, chi phí đầu tư thấp. Dụng cụ để bẫy rắn là một chiếc lồng sắt được bịt kín một đầu, đầu còn lại là một chiếc hom để rắn vào nhưng không thể ra được. Chi phí làm mỗi chiếc lồng bẫy rắn chỉ từ 50.000-70.000 đồng (tùy kích cỡ), nhưng có thể bắt được tất cả những loại rắn như: hổ đất, hổ hành, hổ ngựa... khi chui vào lồng.