Tháng 4 vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc chấn động với đoạn clip quay lại cảnh một nữ diễn viên thủy cung co giật dưới đáy bể tại khu vui chơi Thế giới Đại dương Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Trong hơn 5 phút, cô vùng vẫy tuyệt vọng dưới nước mà không có ai ứng cứu. Chỉ đến khi mọi chuyện suýt vượt tầm kiểm soát, lực lượng cứu hộ mới xuất hiện.
Sau đó, cô kể lại với truyền thông rằng khi đang trồi lên để lấy hơi, mặt nạ thở bị dòng nước cuốn bật ra. Chân vịt rơi mất khiến cô không thể đạp nước nổi lên. Và thế là giữa ánh đèn lung linh và tiếng nhạc cổ tích, một nàng tiên cá thật sự cận kề cái chết.
Lâm Diên, một nữ diễn viên thủy cung tại Thâm Quyến, cho biết phần lớn thủy cung đều cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí. “Nhiều nơi không bố trí cứu hộ chuyên nghiệp, cũng không có quy trình cấp cứu rõ ràng. Chúng tôi tự xoay xở trong bộ đuôi nặng như 10kg, tự bảo vệ mình trong nước sâu. Có khi sự cố xảy ra chỉ trong vài giây, nhưng hậu quả thì không lường trước được.”
Một diễn viên khác ở Thanh Đảo chia sẻ, cô từng phải tự tháo đuôi và bơi lên trong tình trạng gần như không còn trang phục. Những lần như thế để lại nỗi sợ hãi đến mức nhiều người đã chọn bỏ nghề.
Không chỉ nguy hiểm, nghề “nàng tiên cá” còn khắc nghiệt ở tiêu chuẩn ngoại hình. Các diễn viên bị yêu cầu phải cao từ 1,68 đến 1,72m, eo nhỏ, ngực đầy, da đẹp. Phụ nữ từng sinh con hầu như bị loại do "ảnh hưởng vóc dáng". Độ tuổi càng cao, cơ hội càng thấp. “Cứ một gương mặt trẻ được chọn, thì một người lớn tuổi sẽ bị loại,” một diễn viên nói.
Trang điểm bị cấm để bảo vệ sinh vật biển, còn kính lặn cũng không được dùng ở nhiều nơi vì lý do thẩm mỹ. Diễn viên phải mở mắt trong nước, điều chỉnh biểu cảm, tạo dáng bồng bềnh. Mỗi màn trình diễn chỉ vài phút nhưng khiến cơ thể họ dần kiệt quệ.