Mạng xã hội trợ thủ đắc lực của cảnh sát toàn cầu

Nghe khó tin nhưng mạng xã hội đã và đang là trợ thủ đắc lực cho công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới… trong phòng chống và truy tìm tội phạm.
 

Internet nói chung và các trang mạng xã hội đã bị nhiều đối tượng lợi dụng để tiến hành các hành vi phạm tội lừa đảo, buôn bán người, buôn bán ma túy, mại dâm, đánh bạc… Đặc biệt, các tổ chức khủng bố quốc tế đã lợi dụng các công cụ này để truyền bá tư tưởng cực đoan, lôi kéo thành viên và tổ chức khủng bố.
Lực lượng cảnh sát thế giới hiểu rằng, đây là một khía cạnh tất yếu của xu hướng toàn cầu hóa, phải chấp nhận “sống chung với lũ” và tìm ra những mặt có lợi phục vụ cho công tác cảnh sát.
Vì vậy, nhiều nghiên cứu khoa học, trao đổi thực tiễn đã được tiến hành và cảnh sát các nước đã tìm ra được nhiều bài học kinh nghiệm hay, biện pháp tốt để khai thác mạng xã hội để giúp sức cho hoạt động nghiệp vụ của mình.
 
Trước hết, từ hoạt động tuần tra, nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, cảnh sát kịp thời phát hiện ra những thông tin về tội phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý như vụ cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một người đàn ông rao bán cháu trai trên Facebook hay vụ một người phụ nữ ở Oklahoma (Mỹ) bị bắt khi đang đăng tin bán chính các con đẻ của mình trên Twitter…
Cũng từ mạng xã hội, cảnh sát có thể nắm bắt được xu hướng hoạt động của tội phạm, các diễn biến của một nhóm đối tượng hoặc các thông tin khác để chủ động phòng ngừa hoặc dự báo trước tình hình, lập các kế hoạch, chính sách ứng phó cho phù hợp.
Thông qua các thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội, cảnh sát có thể truy nguyên được nguồn gốc thông tin để tìm ra đối tượng phạm tội hoặc địa chỉ nghi vấn.
Từ Facebook, Twitter… cảnh sát tìm hiểu được lịch sử hoạt động của một người hoặc nhóm người để từ đó có những phân tích sâu hơn về đối tượng, tìm hiểu được các mối quan hệ hoặc lịch trình di chuyển của người đó để tiến hành khoanh vùng. Tính kết nối toàn cầu là một lợi thế cho cảnh sát.
Cảnh sát có thể khó khăn khi tìm manh mối về đối tượng nếu chỉ tìm trong một nhóm người hoặc một địa bàn nhất định nhưng nếu xác minh các mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp trên mạng xã hội của đối tượng, cảnh sát có thể lần ra hắn.
Trong nhiều vụ án, cảnh sát biết được đối tượng có nhiều bạn bè đang sử dụng Facebook. Xác minh tài khoản của những người bạn này hoặc bạn của bạn, cảnh sát đã phát hiện ra một bức ảnh có đăng hình mới của đối tượng và qua đó đã tìm ra nơi đối tượng này đang lẩn trốn ở nước ngoài.
Trong vụ án khác, đối tượng nghi vấn mà cảnh sát muốn bắt giữ đã rời khỏi nơi cư trú mà người thân không biết đi đâu. Nắm được đặc điểm tâm lý của đối tượng thích khoe khoang, cảnh sát đã âm thầm theo dõi tài khoản đăng tải trên Twitter của đối tượng và dựng được lịch trình di chuyển của đối tượng để tổ chức đón bắt ngay khi đối tượng vừa xuống sân bay.
Đối với việc xác minh, điều tra các thông tin chưa rõ, các vụ tai nạn giao thông, tìm chủ sở hữu… mạng xã hội giúp ích rất nhiều cho cảnh sát. Thông qua kết nối, người dân giúp cảnh sát xác định được danh tính của nạn nhân, chủ sở hữu tài sản.
Một số Sở cảnh sát các nước cũng đã lập tài khoản hoặc lập hẳn trang fanpage để đăng tải các thông báo cần sự trợ giúp của cộng đồng và cũng là kênh quan trọng để quần chúng, các cơ quan, tổ chức cung cấp tin báo, tố giác về tội phạm, hỗ trợ thông tin xác minh cho cảnh sát.
Thông qua các fanpage này, cảnh sát cũng đăng tải nhiều thông tin về pháp luật, chính sách hoạt động cảnh sát, các biện pháp phòng ngừa tội phạm, hướng dẫn cảnh giác và thông báo về tình hình tội phạm, các chú ý cần thiết… tới cộng đồng.
Fanpage này cũng là sự kết nối, xây dựng lòng tin của cảnh sát đối với người dân, để từ đó dân giúp cảnh sát nhiều hơn.
Trong trận lũ lịch sử xảy ra ở bang Queensland (Australia) năm 2011, trang fanpage của Sở Cảnh sát Queensland đã trở thành cứu cánh cho nhiều người khi là nguồn cập nhật duy nhất và sát thực nhất về tình hình lũ lụt, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn thoát nạn cho người dân ở những khu vực bị cô lập đặc biệt.
Cảnh sát London (Anh) còn thành lập một đơn vị chuyên trách trong việc quan hệ xã hội thông qua mạng xã hội, thu thập, phân tích, xử lý thông tin liên quan đến tội phạm từ mạng xã hội
Tại Việt Nam, cảnh sát nước ta cũng đã tranh thủ mạng xã hội để phát hiện, đấu tranh hiệu quả với nhiều đối tượng phạm tội và tiếp nhận thông tin về tội phạm.
Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa… đều lập fanpage tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm cho thấy mức độ hữu ích của công cụ này trong công tác trấn áp tội phạm và cách tiếp cận mới của lực lượng công an các địa phương ở nước ta trong xã hội công nghệ thông tin.
 
Ẩn mình trong thế giới mạng xã hội, cảnh sát nhiều nước đã cải trang luồn sâu vào tổ chức tội phạm để nắm tình hình và từ đó lập kế hoạch, phá thành công nhiều vụ án, bắt giữ được nhiều đối tượng phạm tội.
Cảnh sát thành phố Cincinati (bang Ohio, Mỹ) đã phối hợp với Viện nghiên cứu công nghệ của Đại học Cincinati xây dựng thành công một cơ sở dữ liệu thu thập, phân tích, so sánh các thông tin và mối liên hệ về một nhóm người trên mạng xã hội.
Nhờ đó, sau 9 tháng theo dõi, phân tích, cảnh sát đã đủ căn cứ xác định được các đối tượng và phá án, bắt giữ đồng loạt 71 thành viên của một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Trong một số vụ án, các thông tin, hình ảnh thu thập được trên mạng xã hội là căn cứ để giúp cảnh sát đấu tranh với đối tượng phạm tội ngoan cố, khiến chúng phải tâm phục, khẩu phục nhận tội.
Mạng xã hội cũng là công cụ hữu ích để cảnh sát nắm bắt những phản hồi đa chiều về các hoạt động của mình, các vấn đề chưa hợp lý phát sinh và các nhân viên cảnh sát để từ đó có các điều chỉnh phù hợp, đem lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân.
Thông tin từ mạng xã hội giúp cảnh sát kịp thời phát hiện những tiêu cực trong nội bộ để xử lý, tránh tình trạng tái diễn (ví dụ như các hình ảnh mà người dân đăng tải về tình trạng cảnh sát nhận hối lộ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ hoặc vi phạm điều lệnh…). Mặc dù mạng xã hội có nhiều trợ lực cho cảnh sát nhưng hiện nay cảnh sát cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác thông tin từ đây.
Các đối tượng đã cảnh giác hơn trong việc sử dụng mạng và đưa thông tin lên. Một số đối tượng lập tài khoản giả và đưa thông tin giả để đánh lừa sự theo dõi của cảnh sát.
Các đối tượng sử dụng các công cụ bảo mật tài khoản và các thanh công cụ ẩn để che giấu hoạt động của tài khoản mình, lọc và phát hiện ra tài khoản lạ nào đang theo dõi mình để kịp thời ẩn thân.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra thông tin trên mạng xã hội, cảnh sát cũng không dễ nhận được sự hợp tác từ các quản trị của mạng xã hội bởi cả Facebook, Twitter… đều có các điều khoản rất chặt chẽ trong việc bảo mật thông tin cá nhân cho người dùng.

Đời cay đắng của thiếu nữ 10 năm bị bắt cóc làm nô lệ tình dục

"Tôi đã mất đi cả tuổi thơ của mình khi bị bắt cóc lúc chỉ mới 12 tuổi. Vào thời điểm trở về nhà, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều", người phụ nữ 22 tuổi xót xa.

3 năm, bị bán 9 lần và cưỡng hiếp hằng đêm

Ngày 2/7/2006, khi cô bé Kajol Khan (tên nhân vật đã thay đổi) đang chơi bên ngoài nhà mình ở Seelampur, New Delhi, thì một phụ nữ tiến tới bắt chuyện.

Chính khách cũng bị làm giả ảnh

Một bức ảnh hơn ngàn lời nói. Và ảnh giả có liên quan đến lãnh đạo các cường quốc thì còn hơn cả triệu lời, dù là những lời tai hại.

Khi Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Đức hồi đầu tháng 7, báo chí phương tây và mạng xã hội dậy sóng với bức ảnh các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, thủ tướng Đức và Pháp vây quanh Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chinh khach cung bi lam gia anh
 Bức ảnh được cho là trông giống như tranh thời Phục hưng, ngụ ý chỉ bức "Bữa tối cuối cùng" khi các môn đồ bao quanh Chúa Jesus.
Để phô trương quyền lực
Tấm ảnh gây bão trên Twitter này sau đó đã được xác định là sản phẩm của Photoshop. Dù không xác định được ai là người đầu tiên đưa tấm hình có chỉnh sửa này lên mạng, nhiều ý kiến cho rằng Nga đứng đằng sau vụ này để phô trương quyền lực của ông Putin.
Trong tấm ảnh thật của hãng Getty Images, vị trí của ông Putin thật ra là chiếc ghế trống, vốn dành cho thủ tướng Anh, dựa theo bảng tên để trên bàn.
"Nếu những bức ảnh thông thường hơn ngàn lời nói, thì tấm ảnh giả này hơn đến triệu lời. Nếu như nó là thật", tờ NewStatesman bình luận.
Trong thời tin tức giả, những bức ảnh được phù phép có chủ đích bằng Photoshop lại có môi trường thuận lợi hơn bao giờ hết để lan truyền và đánh lừa, từ người dùng mạng xã hội đến cả giới truyền thông.
Hồi tháng 2, tổng thống Nga cũng dính một tin giả khác khi bức ảnh chụp ông ngồi giữa hai người đẹp, bà Wendi Murdoch (vợ cũ của trùm truyền thông Rupert Murdoch) và ái nữ của Tổng thống Mỹ, cô Ivanka Trump gây bão trên mạng xã hội.
Chinh khach cung bi lam gia anh-Hinh-2
 
Bức ảnh có vẻ như ba người đang cùng dự một buổi tiệc. Tuy nhiên, một số trang mạng nhanh chóng phát hiện ra đây là tấm ảnh giả được chỉnh sửa từ bức hình gốc, vẫn có cô Trump và bà Murdoch, nhưng nhân vật ở giữa là đạo diễn điện ảnh Baz Luhrmann.
Bức ảnh gốc do nhiếp ảnh gia Hannah Thomson chụp tại buổi tiệc sau sự kiện Costume Institute Gala năm 2015.
Truyền thông cũng mắc lỡm
Cũng như các trường hợp tin vịt hay hình ảnh giả mạo khác luôn luôn có những người dùng mạng xã hội sẵn sàng chia sẻ ảnh fake với tốc độ ánh sáng. Và giới truyền thông nếu không tỉnh táo cũng "dính đòn" như bao người.
Đầu tháng 8, ông Raf Sanchez, phóng viên phụ trách Trung Đông của tờ Telegraph (Anh), đưa lên Twitter cá nhân tấm ảnh chụp ông Donald Trump và một nhân vật được xác định là "Millennial Matt", một trong những lãnh đạo của phong trào alt-right (hữu khuynh kiểu mới) tại một sự kiện của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng (white supremacy) ở bang Virginia.
Chinh khach cung bi lam gia anh-Hinh-3
 
Tuy nhiên, ông Sanchez không hề biết rằng đó là bức ảnh giả, được chỉnh sửa từ tấm ảnh gốc là tấm hình selfie giữa ông Trump và một người khác.
Sanchez sau cùng cũng nhận ra mình đã "hố" và xóa bức ảnh trên Twitter của mình đi, thay bằng tấm ảnh thật.
Tuy nhiên đã quá muộn. "Bản đính chính" của phóng viên Telegraph chỉ được retweet (chia sẻ lại) chưa đến 1.000 lần, trong khi tin nhắn góp phần lan truyền tin vịt của ông lại có đến 22.000 lượt chia sẻ, theo trang freebeacon.com.
Trở thành nhân vật chính của tin đồn và ảnh giả là chuyện không tránh khỏi với bất kỳ chính khách nào.
Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã có dịp "trải nghiệm" điều này hồi cuối tháng 7 vừa qua. Ngày 30-7, tài khoản Severe Delays đưa lên Twitter tấm ảnh bà May chụp cùng thành viên nội các, và ở hậu cảnh là bức họa nổi tiếng The Scream (Tiếng thét).
Quả là mỉa mai khi nhà lãnh đạo Anh cùng thành viên chính phủ tươi cười trong khi một "nhân vật" lại ôm đầu và gào thét ngay sau lưng.
Nhưng cũng chính vì cái trớ trêu đó mà bức ảnh lừa được nhiều người – những người tin rằng không gì phù hợp là "tiếng thét" với bà May và nội các của bà, với những gì đã xảy ra gần đây với nước Anh, tù vụ Brexit đến việc bà thủ tướng thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 6.
Tuy nhiên, chỉ cần làm động tác tìm kiếm trên Google là biết ngay đó là ảnh xạo. Bức ảnh gốc thực ra được chụp từ tháng 9/2016, với bà May ngồi cùng 27 thành viên nội các và bức tranh đằng sau họ không phải là tác phẩm của danh họa Edvard Munch.
Chinh khach cung bi lam gia anh-Hinh-4
 Tấm ảnh bà May chụp cùng thành viên nội các.