Khó ly hôn vì chồng “thoắt ẩn thoắt hiện“

Chồng chị tuy bỏ quê, bỏ vợ con sống với người phụ nữ khác ở tít tận đâu, nhưng cứ một năm đôi lần anh ta lại đảo qua nhà...

“Đối với tôi, ông ấy mất tích thật rồi, nhưng đối với chính quyền, tòa án, ông ấy vẫn hiện diện. Thử hỏi thế thì bao giờ tôi mới ly hôn được?”. Lời giãi bày trong nước mắt của người phụ nữ nông thôn đã có hơn 5 năm trời đệ đơn xin ly hôn mà không được giải quyết, nghe thật đắng lòng.
“Lẽ nào tôi phải mang tiếng có chồng hoài?”
Chị Thung là giáo viên của một trường cấp 2 thuộc huyện ngoại thành Hà Nội. Dạy văn nên tính chị nhẹ nhàng, nhẫn nhịn, trái ngược hẳn với ông chồng thợ mộc thô lỗ và hung bạo.
Lấy nhau được vài năm, khi đứa con gái đầu lòng 2 tuổi, chị Thung bắt đầu bị chồng chửi rủa, chê bai là “nhạt nhẽo như nước ốc”. Hóa ra trong một chuyến đi đóng đồ mộc xa quê, chồng chị Thung đã phải lòng một người phụ nữ buôn chuyến.
Khi con gái chị Thung lên 3, chồng chị đã bỏ nhà đi biệt tích. Được 5 năm như vậy thì chị Thung quyết định đệ đơn xin ly hôn. Cán bộ Tòa án hướng dẫn chị phải làm thủ tục tuyên bố mất tích cho ông chồng mới giải quyết ly hôn được. Nhưng chính quyền địa phương nơi chị Thung sống thì vẫn khăng khăng khẳng định chồng chị Thung còn sống.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đến lúc này, chị Thung mới biết, chồng chị tuy bỏ quê, bỏ vợ con đi sống với người phụ nữ khác ở tít tận đâu, nhưng cứ một năm đôi lần anh ta lại đảo qua nhà mấy ông chính quyền trò chuyện dăm lời, rồi lại đi biệt tích mà không nói cho ai biết là anh ta đang ở đâu.
Làm như vậy, trong mắt chính quyền anh ta không mất tích, nên người vợ cũng khó có thể ly hôn để lấy người khác được. “Tôi không ngờ lão ta lại có mưu kế hèn hạ đến thế” - chị Thung ngao ngán nói.
Nghe chuyện của chị Thung, PV chợt nhớ đến chương trình tư vấn pháp luật “Lối thoát ly hôn” do một tờ báo thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức vào giữa năm ngoái để “mở điểm nghẽn” cho bạn đọc gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý trong quá trình ly hôn.
Trong chương trình tư vấn đó, “làm sao để ly hôn với người vắng mặt” là vấn đề nóng nhất. Có những câu chuyện thoạt nghe tưởng khó tin nhưng lại là sự thật. Ví dụ như chuyện của chị P.T.B.P. (ngụ tại P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Chồng chị có địa chỉ thường trú ở Q.3 nhưng đã bỏ đi từ năm 1995.
Sau nhiều năm đơn thân nuôi con, năm 2012 chị đến TAND Q.3 xin ly hôn nhưng Tòa án ra quyết định đình chỉ thụ lý vụ án vì chồng chị không còn ở nơi đăng ký hộ khẩu. “Lẽ nào tôi phải mang tiếng có chồng hoài?” - chị P.T.B.P khắc khoải hỏi.
Như chị P.T.B.P, chị B.T.T.K. đã phải chịu cảnh có chồng mà như không 4 năm nay. Chồng chị đã bỏ mẹ con chị về Quảng Nam sống. Chị gọi điện về quê đề nghị ly hôn, anh ta dứt khoát không đồng ý. Chị nộp đơn, Tòa án Bình Dương không nhận, đề nghị chị ra Quảng Nam. Chị ra tận Quảng Nam, Tòa ở đây cũng không cho chị đơn phương ly hôn vì anh chồng còn có mặt ở địa phương này.
Tỉnh táo để tự cứu mình
Có thể thấy, về vấn đề thủ tục ly hôn nói chung và ly hôn với người vắng mặt nói riêng, Bộ luật Tố tụng Dân sự đã quy định rất rõ ràng, đơn giản.
Nhưng trong thực tế, những vấn đề mà những người phụ nữ, đàn ông đang vướng mắc khi ly hôn với người vắng mặt lại vô cùng đa dạng. Được biết, Nghị quyết số 03 (ban hành ngày 3/12/2012) của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn phần “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng Dân sự có hiệu lực thi hành trong năm 2013 đã và đang là “lối thoát” cho những người vướng thủ tục ly hôn với người vắng mặt, mất tích. Căn cứ vào đó, rất nhiều trường hợp sẽ được tháo gỡ.
Tuy nhiên, theo các luật sư, luật có quy định nhưng trong nhiều trường hợp, chính người trong cuộc do nôn nóng, thiếu hiểu biết các thủ tục đã vô tình làm cho việc ly hôn lẽ ra đơn giản của mình ở tòa bị kéo dài, để rồi bản thân họ phải gánh chịu.
Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) lưu ý: khi chuẩn bị ly hôn, tuyệt đối không được suy đoán thủ tục, bởi đây là một vấn đề phức tạp, không thể tự suy đoán. Mỗi người phải tự tìm hiểu trình tự những quy định pháp luật có liên quan đến hoàn cảnh của mình.
Bên cạnh đó, khi đến tòa phải hỏi thật kỹ trường hợp của mình có những vướng mắc, khó khăn gì. Khi đã hỏi Tòa mà vẫn chưa hiểu, nên xin tư vấn từ người có chuyên môn như luật gia, luật sư. “Sở dĩ nói vậy vì khi có vướng mắc về thủ tục pháp lý, nếu không có người hướng dẫn, các đương sự sẽ rất khó dứt khoát được với cuộc hôn nhân” – Luật sư Trương Thị Hòa nhấn mạnh.

Biến chồng thành... “sư tử“

Không phải đợi đến khi nghe bà hàng xóm nói, Hường mới biết mấy ngày nay chồng mình đang phải “đóng vai” sư tử bất đắc dĩ.

“Quái lạ, chồng gửi thư cho mình. Chuyện gì nhỉ?. Ở với nhau cả tối qua sao không nói, giờ còn bày đặt viết thư”. Ý nghĩ dồn dập đến với Hường khi cô mở ngăn kéo bàn phấn lấy túi đi làm thì bắt gặp lá thư chồng gửi.

“Gần chục năm lấy nhau anh chẳng chê bai hay trách cứ gì em cả. Chỉ phiền một nỗi dạo này anh cảm thấy em giống sư tử quá. Bố con anh tối đi học đi làm về ngồi vào mâm cơm cứ bị em quát tháo um cả lên, không quát thì cũng nói rõ to. Nhà mình ở chung cư, một câu nói to cả tầng nghe thấy. Thiên hạ chắc tưởng vợ chồng mình ly dị đến nơi nên tối nào cũng cãi nhau. Bữa sáng trước khi ra khỏi nhà, bố con anh lại được nghe “bài ca năm tấn” một lần nữa, hết cả dũng khí đi học, đi làm. Đề nghị em hãy ngừng đóng vai sư tử, kéo dài thế này chắc bố con anh sẽ ra thuê nhà bên ngoài sống cho yên…”, lá thư viết.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đọc xong lá thư Hường thở dài nhẹ nhõm vì may quá không có chuyện gì xảy ra như cô lo lắng. Nhưng ngay lập tức sau đó, cô thấy máu nóng bốc lên mặt: “A, chồng giỏi thật, đã ví vợ với sư tử, lại còn đòi ra ngoài thuê nhà sống, mang cả trẻ con đi nữa”.

Đúng là dạo này Hường hay nói to với bố con nhà nó thật. Nhưng không thế không được. Chiều nào cũng vậy, 6 giờ dắt xe khỏi cổng cơ quan là Hường cắm đầu lao về nhà cơm nước cho kịp bữa tối 8 giờ ba bố con đi học, đi làm về. Có hôm tắc đường, cả nhà gần 9h tối mới được ngồi vào mâm, cái giờ mà thiên hạ đã ung dung ngồi rung chân xem tivi. Đã thế hai đứa trẻ con cứ chí chóe tranh nhau quyển truyện tranh, chẳng để ý gì đến ăn. Ông bố chúng cũng thế, vừa ăn vừa xem bóng đá. Cứ chiều theo cách kéo dài bữa cơm tối của mấy bố con, có hôm gần 11 giờ đêm Hường vẫn đang lục đục rửa bát.

Chiều tối hôm đó, dù biết rằng ông chồng mấy lần liếc xéo dò xét thái độ của vợ nhưng Hường vẫn bình thường như không. Cô chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi thông báo bắt đầu từ hôm nay cô nhận trực ca đêm thay cô bạn cùng cơ quan một tuần, nên cô đã ăn trước để đi cho khỏi muộn. Sáng hôm sau 6 giờ hết ca, cô về nhà chuẩn bị bữa sáng rồi kêu mệt đi nằm, kệ ba bố con ăn với nhau.

Được ba hôm như vậy, một buổi cô đi làm về, bà hàng xóm chặn lại hỏi thăm: “Cô Hường này dạo này cô đi đâu mà ít nghe tiếng thế. Tối nào cũng thấy bố nó quát tháo mấy đứa trẻ cứ như sắp vỡ nhà đến nơi. Bọn trẻ nhà cô còn hét tướng lên là bố bảo mẹ giống sư tử chứ bố cũng khác gì. Bên nhà tôi cứ là nghe rõ mồn một”.

Không phải đợi đến khi nghe bà hàng xóm nói, Hường mới biết mấy ngày nay chồng mình đang phải “đóng vai” sư tử bất đắc dĩ. Mấy sáng nay nằm trong buồng cô nghe đủ lời bố quát con, con mè nheo bố, cuối cùng chẳng ai ăn được ra hồn, muộn học, muộn làm ra khỏi nhà với cái bụng đói…

Một tuần trôi qua, lá thư “đính chính” trong hộc ngăn kéo Hường biết là sẽ không bao giờ có. Nhưng được chồng hiểu và thông cảm hơn thì cô chắc chắn.

Vợ “ngựa quen đường cũ“?

Khi con mười tám tháng, em bắt đầu "giở chứng". Nhiều bữa em bê trễ cơm nước, bỏ mặc con cho ông nội để ngồi "chết dí" ngoài tiệm tóc...

Ngày tôi quyết định rước em về, ba mẹ phản đối. Mẹ còn "làm nư" bỏ cơm mấy ngày, bảo rằng không chóng thì chày sẽ xảy ra chuyện "ngựa quen đường cũ". Ba ậm ừ với lý lẽ của tôi, rằng cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm. Làm gái bán cà phê không phải là điều xấu, huống chi bây giờ em đã "ưng" tôi, bến đậu cuộc đời đã thả neo rồi.

Bôn ba và tốn kém lắm tôi mới lo xong việc nhập khẩu cho em để hai đứa đăng ký kết hôn. Vì từ tám tuổi tới giờ, khi cha mẹ ly hôn, em hết sống cùng người chú này đến người cô nọ, rồi dì, cậu, họ hàng...

Ba mẹ hiếm muộn chỉ sinh được mình tôi. Vậy nên khi em sinh con, lại giống cha nó như tạc nên mẹ chồng đã chuyển ghét sang thương, lại còn vì em chăm chỉ siêng năng việc nhà. Em không phải đi làm, ở nhà với con để "đích tôn" của gia đình được bú mẹ thoải mái. Quý em đến nỗi, nhiều khi ba tôi còn phơi quần áo cho con dâu và cháu nội. Hàng ngày tôi và mẹ đi làm, ba đi chợ, giặt đồ…. Em nấu nướng và chăm con. Bức tranh gia đình thật hạnh phúc.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vậy mà khi con mười tám tháng, em bắt đầu "giở chứng". Nhiều bữa em bê trễ cơm nước, bỏ mặc con cho ông nội để ngồi "chết dí" ngoài tiệm làm tóc với cái đầu nay màu nâu, mai vàng, mốt lại đỏ choét. Móng tay móng chân cũng vàng, xanh, đỏ, tím... theo tư vấn của cô thợ. Tiền sữa, tiền tã của con bị em cắt xén không thương tiếc để đổ vào làm đẹp (mà tôi không thấy đẹp chút nào). Nói mấy lần em không sửa, còn bảo rằng sống với tôi quá buồn tẻ, ngột ngạt và "mất tự do".

Vậy là vợ chồng lớn tiếng với nhau, nóng nảy tôi có "tặng" em một bạt tai. Đêm đó, sau một ngày lao động mệt nhọc, tôi ngủ li bì. Em lục cục nơi phía tủ và sáng hôm sau cả nhà "tá hỏa tam tinh" vì em và con đã biến mất! Kiểm tra thấy tiền bạc không vơi nhiều, chỉ giấy tờ từ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ba mẹ vừa sang tên thửa đất đang ở cho hai vợ chồng và khai sinh con đều biến mất!

May nhờ cô em họ, cuối cùng tôi cũng "dò" ra nơi em đang trú ngụ. Hôm biết em ở Đồng Nai, xách xe đi tới trưa tìm ra nhà trọ thì chủ nhà bảo em vừa trả nhà sáng sớm, nghe nói đi Vũng Tàu. Định vị điện thoại, biết em ở xã X. huyện Y của xứ biển ấy, tôi phóng xe như điên gần tới nơi thì... điện thoại em đã tắt ngúm!

Phải thật lòng mà nói rằng tôi rất yêu em, dù cô em họ đi chung trong cuộc truy tìm này cứ bảo, thôi bỏ "đại" cho rồi, lấy vợ cà phê thì cũng có ngày... Nhưng tôi quyết không dễ dàng buông xuôi như vậy. Tôi muốn tìm em để có câu trả lời chính đáng: vì sao em bỏ tôi, có phải vì "ngựa quen đường cũ"?

Nghỉ đêm, nhưng tôi luôn trong tình trạng "sẳn sàng chiến đấu", chờ điện thoại em mở lên, có tín hiệu liên lạc là "xuất kích". Nhưng thuê bao không liên lạc được. Tám giờ sáng hôm sau, tôi gật gù thức ngủ thì cô em họ reo lên: Nickname của em sáng bừng sắc vàng, em còn úp hình con và em ở một nhà trẻ thuộc huyện Hóc Môn. Hơn ba trăm cây số trở về không phải là gần. Nhưng nếu tìm được nhà trẻ đó, tôi lấy gì chứng minh mình là cha của con tôi khi bao giấy tờ em đã "cuỗm" đi hết?

Mãi quá trưa mới đến nơi. Không dám "xông vào" nhà trẻ sợ đánh động em sẽ "điên" hơn và ẳm con đi tiếp. Tôi liền đến công an xã, nơi có nhà trẻ nọ tọa lạc để trình báo sự việc. Sau khi lấy lời khai, họ đề nghị tôi trở về địa phương xin xác nhận là thời điểm em đã bỏ nhà đi cùng mớ tài sản như vậy... như vậy... Tôi mệt mỏi và thất vọng lắm, nhưng cũng làm đúng yêu cầu của họ nhưng cuối cùng, ngày hôm sau tôi trở lại thì được tin: em không còn gửi con ở nhà trẻ thuộc xã đó nữa.

Tôi không biết làm sao bây giờ, đau tình cũng không ít, đau vì mất niềm tin lại quá nhiều. Không lẽ mọi người nói đúng, em đã "ngựa quen đường cũ"?