
Israel muốn giành chiến thắng trong 14 ngày
Tờ Wall Street Journal của Mỹ, trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết, Tel Aviv đã lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự, để “giải quyết dứt điểm vấn đề Iran” trong 14 ngày tới.
Cùng lúc đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ám chỉ về các cuộc không kích tiếp theo, nói rằng hoạt động quân sự sẽ kéo dài "nhiều ngày tùy theo nhu cầu".
Thời gian tiến hành chiến dịch Am KaLavi (dịch từ tiếng Do Thái - Những người như sư tử) của Israel, nhằm phá hủy tiềm lực hạt nhân của Iran sẽ kéo dài khoảng 14 ngày (2 tuần). Đợt đầu của đợt không kích vào sáng 13/6, không đủ gây ra thiệt hại cho chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, cách tiếp cận toàn diện của Israel, bao gồm tấn công các sở chỉ huy, ban lãnh đạo và kho vũ khí của Iran cùng lúc, để hạn chế khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa từ Iran.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang “chìa cành ô liu”, khi tuyên bố Iran có cơ hội thứ hai để ký kết thỏa thuận hạt nhân. Trước đó, ông đã cho Tehran hai tháng để đồng ý thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nhưng Iran cho rằng đó là “tối hậu thư” và không đồng ý.

“Họ phải làm vậy! Hôm nay là ngày thứ 61. Tôi đã bảo họ phải làm gì, nhưng họ đã không làm. Bây giờ họ có thể có cơ hội thứ hai…”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.
Vào tháng 3, ông Trump khi đó vừa nhận chức Tổng thống Mỹ, đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cho ông thời gian hai tháng để hoàn tất một thỏa thuận hạt nhân mới.
Đây được coi là thông điệp "cứng rắn" của Trump, khi ông quay lại nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai; khi đề nghị bắt đầu đàm phán và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng, trong trường hợp Tehran từ chối và tiếp tục chương trình hạt nhân như dưới thời Tổng thống Biden.
Thành công của chiến dịch Am KaLavi
Lực lượng không quân Israel đã không mất máy bay nào, trong số 200 máy bay chiến đấu của mình, trong đợt đầu chiến dịch Am KaLavi, vào sáng 13/6 vừa qua; khi tấn công các mục tiêu quân sự và các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran.
Hiệu quả chiến đấu của Không quân Israel thật đáng kinh ngạc, khi họ tổ chức tấn công từ khoảng cách hai nghìn km, sử dụng 200 máy bay chiến đấu và sử dụng bom thường (tức là bom thả trong vùng phòng không của Iran). Các hệ thống phòng không S-300, Bavar-373, Sayyad 2, Raad… của Iran, không hề có phản ứng; như thể chúng không có ở đó?

Truyền thông Iran và Israel đều đưa tin, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IGRC), Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran và một số nhà vật lý hạt nhân chủ chốt của nước này đều thiệt mạng ngay trong đợt tấn công đầu tiên của Không quân Israel. Một số cơ sở hạt nhân ngầm đã bị phá hủy, bao gồm nhà máy làm giàu uranium quan trọng nhất ở Natanz.
Sức mạnh quân sự của Israel chỉ có thể được đánh giá là “quá hoàn hảo”, bao gồm một mạng lưới tình báo hiệu quả, lập kế hoạch chiến dịch khoa học và thực hiện đẳng cấp cao. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bình luận về sự khởi đầu của chiến dịch Am KaLavi.
Người ta có thể đánh giá hành động quân sự của của Israel theo nhiều cách khác nhau – từ quan điểm đạo đức, pháp lý hoặc ngoại giao. Nhưng từ quan điểm thực tế, mọi thứ nên hiểu đơn giản hơn, đó là chính sách đối ngoại không nên ảo tưởng.
Tel Aviv cho rằng, sẽ không có nghị quyết, thỏa thuận hay nguyên tắc “hòa bình” nào có hiệu quả, một khi an ninh quốc gia của mình đang bị đe dọa. Đây chính là cách bản chất của hệ thống quan hệ quốc tế, thể hiện đồng minh duy nhất của quốc gia, chính là sức mạnh của quân đội và nền kinh tế của chính quốc gia đó.
Iran đang trong tình thế nguy hiểm
Cuộc tấn công hôm 13/6 đã khiến lãnh đạo Iran bất ngờ; chắc chắn họ không chuẩn bị cho điều đó. Điều này tương đối dễ hiểu, khi một vòng đàm phán giữa Iran với Mỹ đã được lên kế hoạch vào tuần tới và Tehran không nghĩ Israel sẽ có hành động quân sự vào lúc này.
Quay trở lại tình hình của Iran và lý do tại sao họ lại đang ở trong trạng thái nguy cấp; trước hết lực lượng phòng không của Iran chưa phải bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đã bị suy yếu rất nhiều.

Minh chứng cho điều này bởi một thực tế là máy bay chiến đấu Israel hoạt động khá tự do trong không phận Iran, nhưng lực lượng phòng không Iran không thể nhanh chóng khôi phục khả năng chiến đấu, vì đó là một vũ khí công nghệ cao; nguồn cung cấp từ nước ngoài (ví dụ từ Nga), có thể bị theo dõi và phá hủy; và các nhà máy địa phương thậm chí còn hơn thế nữa.
Trong bối cảnh này, Tel Aviv đang trực tiếp đưa ra tối hậu thư cho Tehran: hoặc là chấp nhận đòn của chúng tôi và không đáp trả, hoặc chúng tôi sẽ tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các anh.
Một mặt, người Iran không thể không đáp trả, bởi vì đây sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào danh tiếng, đặc biệt là trong mắt người dân, những người đã xuống đường và yêu cầu trừng phạt Israel.

Mặt khác, khi mất lực lượng phòng không và nhận ra những gì người Israel có khả năng làm, đó là Iran đối mặt với nguy cơ mất cả ngành công nghiệp dầu mỏ có giá trị - cốt lõi của nền kinh tế Iran, là vô cùng cao. Ở đây, ngay cả các “giáo sĩ” có tư tưởng cứng rắn nhất, cũng sẽ ngồi xuống và suy nghĩ, liệu có đáng phải đánh đổi hay không?
Thực tế là Tel Aviv sẵn sàng “xanh chín” với Tehran, nếu lãnh đạo Iran quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân của họ ở cấp độ sản xuất vũ khí. Nếu vậy, Israel sẽ không chỉ tấn công một lần, mà sẽ tấn công nhiều lần nữa. Do đó, thật vô nghĩa khi Iran chi hàng chục tỷ USD, cho một chương trình hạt nhân không hiệu quả; nhưng nhận lại sự cấm vận gay gắt của Mỹ và phương Tây.
Đặc biệt là nếu Iran cố gắng bảo vệ chương trình hạt nhân của mình, họ có thể mất đi cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hàng tỷ USD doanh thu từ nguồn “vàng đen” này. Điều đó có thể làm chệch hướng chế độ vốn đã khá mong manh của các giáo sĩ Hồi giáo, khi sự chống đối trong nước là rất cao.
Việc giảm mức phúc lợi vốn đã rất thấp của người dân Iran, có thể trở thành tác nhân gây ra tình trạng bất ổn hàng loạt, khiến nhiều người sẽ xuống đường biểu tình. Điều đó cũng có thể là sự kết thúc cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran, khi đã không đem lại cho họ ấm no, tự do, hạnh phúc như kỳ vọng.