Vai trò của bà không chỉ gắn với những chuyển biến nội cung hay chuyện tình cảm cá nhân, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong tiến trình chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại.
Bước ngoặt chính trị từ hậu cung: Quyết định thay đổi lịch sử
Ngược dòng lịch sử, sau cái chết đột ngột của Đinh Tiên Hoàng và Thái tử Đinh Liễn năm 979, cục diện chính trị nước Đại Cồ Việt rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, quyết định và hành động của Dương Vân Nga giữ vị trí trung tâm trong việc đưa Lê Hoàn – một võ tướng xuất thân từ tầng lớp bình dân – lên ngôi hoàng đế, qua đó đặt nền móng cho triều Tiền Lê.
Sự kiện Đinh Tiên Hoàng bị ám sát để lại ngai vàng cho con nhỏ là Đinh Toàn, khi đó mới khoảng 6 tuổi. Trước một vị vua trẻ con không thể điều hành quốc sự, triều đình Đại Cồ Việt bị đẩy vào tình trạng phân hóa quyền lực nghiêm trọng. Dương Vân Nga, với tư cách là Hoàng Thái hậu và là người giám hộ hợp pháp của Đinh Toàn, có quyền lực biểu tượng lớn trong triều. Tuy nhiên, sự hiện diện của bà trong tiến trình chuyển giao quyền lực không dừng ở vai trò mẹ vua mà còn mang tính quyết định trong việc xác lập người nắm thực quyền quốc gia.
Trong bối cảnh đó, Lê Hoàn – giữ chức Thập đạo tướng quân và nắm toàn bộ binh quyền – được triều thần đề cử làm người nhiếp chính. Tuy nhiên, điều này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận các trung thần nhà Đinh như Nguyễn Bặc và Đinh Điền, những người lo sợ Lê Hoàn sẽ nhân cơ hội tiếm vị. Cuộc nổi dậy của nhóm trung thần này bị Lê Hoàn nhanh chóng đàn áp, củng cố thế đứng của ông trong triều. Dẫu vậy, để đi từ vị thế nhiếp chính sang ngai vàng đòi hỏi không chỉ sức mạnh quân sự mà còn phải có tính chính danh về chính trị và đạo lý. Chính tại điểm này, Dương Vân Nga đóng vai trò bản lề.

Hình rồng trên sập đá cổ ở đền thờ vua Lê Đại Hành, Cố đô Hoa Lư, có chạm hình bàn tay phụ nữ. Đây được cho là hình ảnh ẩn dụ về vai trò của Hoàng hậu Dương Vân Nga với sự nắm quyền cùa Lê Hoàn. Ảnh: Quốc Lê.
Sự công minh cho một hoàng hậu đặc biệt
Theo ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư, trước sự đe dọa xâm lược từ phương Bắc – cụ thể là chiến dịch chuẩn bị đánh Đại Cồ Việt của nhà Tống năm 980 – Dương Vân Nga đã trao long bào (áo của vua) cho Lê Hoàn, với lý do "việc nước quan trọng, cần người chủ xứng đáng". Hành động này có giá trị biểu tượng sâu sắc, biến quyết định của Hoàng hậu trở thành một nghi thức chính thức hóa quyền lực. Nó không chỉ thể hiện sự chấp thuận của hoàng tộc Đinh mà còn mở đường cho việc dân chúng và giới tăng sĩ – đại diện là Thiền sư Đỗ Pháp Thuận – công nhận sự lên ngôi của Lê Hoàn là cần thiết và hợp đạo lý trong thời điểm quốc nạn.
Về mặt chính trị, việc Dương Vân Nga ủng hộ Lê Hoàn cho thấy bà có khả năng nhìn nhận quyền lợi tối thượng của quốc gia vượt lên trên sự trung thành với hoàng tộc. Bà đã chọn con đường "thay vua vì dân" - đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của bản thân hoặc của triều đình, điều mà giới sử học hiện đại cho rằng phản ánh tầm nhìn chính trị thực dụng và có trách nhiệm với vận mệnh quốc gia. Sự lựa chọn của bà giúp tránh được nguy cơ vỡ nát của bộ máy nhà nước non trẻ, đồng thời tạo điều kiện để Lê Hoàn phát huy vai trò trong công cuộc chống Tống thắng lợi năm 981, bảo vệ nền độc lập của đất nước.
Hình tượng Dương Vân Nga trong lịch sử từng bị các sử gia Nho giáo đánh giá tiêu cực. Những nhận định gán ghép bà với tình cảm cá nhân, thậm chí phê phán là "phản loạn", "phụ tình", phần lớn chịu ảnh hưởng từ quan niệm trung quân – tiết hạnh của đạo Nho. Tuy vậy, dưới lăng kính hiện đại, sự kiện bà trao long bào cho Lê Hoàn là một hành động chính trị sáng suốt, thực dụng, và hợp với quy luật chuyển đổi quyền lực trong bối cảnh quốc gia bị đe dọa.
Dương Vân Nga không chỉ là người phụ nữ duy nhất từng làm hoàng hậu của hai triều đại trong lịch sử Việt Nam, mà còn là một trong những phụ nữ hiếm hoi có ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện chính trị quốc gia ở thời kỳ trung đại. Vai trò của bà trong việc mở đường cho triều Tiền Lê không chỉ bảo vệ sự ổn định của quốc gia trong thời điểm khủng hoảng mà còn mở ra tiền lệ về tính linh hoạt trong chuyển đổi quyền lực vì lợi ích tối cao của đất nước. Cái nhìn công bằng và toàn diện về bà là cần thiết để hiểu rõ hơn về vai trò của nữ giới trong chính trị cổ trung đại Việt Nam, cũng như để tái đánh giá các nhân vật lịch sử từng bị lên án bởi định kiến đạo lý phong kiến.
----------------------------
Tài liệu tham khảo:
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập I. Quốc sử quán triều Nguyễn. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998.
“Dương Vân Nga trong tiến trình lịch sử Việt Nam”. Nguyễn Quang Ngọc. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 2004.
“Vai trò của phụ nữ trong chính trị thời Tiền Lê”. Nguyễn Hữu Mùi. Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 2, 2011.
Việt Nam – Cái nhìn địa văn hóa. Trần Quốc Vượng. NXB Văn hóa Thông tin, 2003.
Lịch sử Việt Nam tập I – Thời kỳ cổ trung đại. Phan Huy Lê (chủ biên). NXB Khoa học xã hội, 2017.
The Birth of Vietnam. Keith Weller Taylor. University of California Press, 1983.