GS Việt ngồi 'ghế nóng' tạp chí khoa học số 1 thế giới

Lần đầu tiên, một nhà khoa học Việt Nam nắm giữ vị trí quyền lực tại tạp chí khoa học số 1 thế giới. Hành trình của anh bắt đầu từ một cú trượt trường chuyên.

Ngày 1/1/2025, Giáo sư Dương Quang Trung, giáo sư Đại học Memorial ở Newfoundland, Canada và Đại học Queen's Belfast, Anh chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng biên tập (Editor-in-Chief) của tạp chí IEEE Communications Surveys & Tutorials (COMST). Đây là tạp chí có Impact Factor 34,4, CiteScore 80,2, đứng thứ 2 trong hơn 3.000 tạp chí kỹ thuật toàn cầu, là tạp chí lớn nhất trong hệ thống 336 tạp chí của IEEE

gs-duong-quang-trung.jpg

GS Trung là nhà nhà khoa học Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí này, nơi từng là “thánh đường học thuật” do các giáo sư kỳ cựu của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc nắm giữ. Trong vai trò tổng biên tập, GS Trung không chỉ kiểm soát chất lượng học thuật mà còn quyết định chiến lược phát triển nội dung, định hướng học thuật tương lai trong các lĩnh vực đang bùng nổ như: mạng 6G, AI tích hợp viễn thông, điện toán lượng tử...

Hành trình từ 'điện thoại ống bơ' đến giáo sư được bổ nhiệm nhanh nhất lịch sử

Hành trình làm khoa học của GS Dương Quang Trung bắt đầu từ những bước ngoặt và cơ duyên, trong đó có thất bại đầu đời. Là học sinh luôn đứng trong tốp đầu ở trường cấp 1 và 2, nhưng trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 1994, anh đã trượt. "Lúc đó tôi còn ham chơi, lại không luyện đề theo mẫu”, anh nhớ lại. Nhưng thay vì coi đó là thất bại, trải nghiệm này đã thôi thúc anh nỗ lực hơn tại trường THPT Trần Quý Cáp.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 1997 khi anh trở thành sinh viên Đại học Bách khoa TP HCM. Lựa chọn ngành Điện tử Viễn thông của anh bắt nguồn từ một ký ức tuổi thơ ở Hội An, những ngày lụt lội, anh và bạn bè không thể đi chơi, chỉ có thể nói chuyện qua chiếc ống bơ. "Chiếc 'điện thoại' làm từ lon sữa bò và những sợi dây kết nối trong những ngày lụt lội đã cho tôi cảm nhận đầu tiên về sự kỳ diệu của viễn thông," GS Trung chia sẻ.

Bước vào giảng đường, ngọn lửa đam mê nghiên cứu của anh được thắp lên với những khát khao vươn ra thế giới. Trong khi bạn bè đi làm sau tốt nghiệp, anh kiên định với con đường nghiên cứu, miệt mài học tiếng Anh và chuẩn bị hồ sơ du học, dẫu có lúc áp lực trước thu nhập hấp dẫn của bạn bè. Sự kiên định đó đã được đền đáp bằng học bổng toàn phần thạc sĩ tại Hàn Quốc và tiến sĩ tại Thụy Điển.

Năm 2013, anh được bổ nhiệm giáo sư tại Đại học Queen's Belfast và đến năm 2020 trở thành giáo sư thực thụ (full professor), một trong những trường hợp được bổ nhiệm nhanh nhất trong lịch sử gần 200 năm của trường. Từ một nhà nghiên cứu chuyên tâm, anh phải đảm nhiệm nhiều vai trò hơn: giảng dạy, quản lý, và huy động tài trợ. Anh nhìn nhận đây là một thách thức lớn, nhưng cũng khẳng định: "Áp lực luôn đi kèm thách thức và tạo ra cơ hội".

Triết lý 'vì xã hội' và bài học từ những thất bại

Kim chỉ nam cho mọi nghiên cứu của GS. Trung gói gọn trong một triết lý giản dị: "Cái gì có ích cho xã hội thì mình làm". Với anh, 6G không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà là giải quyết những thách thức lớn hơn: độ trễ gần như bằng không, độ tin cậy và bảo mật tuyệt đối để mở ra cánh cửa cho xe tự hành, phẫu thuật từ xa và công nghiệp tự động hóa. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, nhóm của anh đang hợp tác với những gã khổng lồ như Nokia Bell Labs và IBM, với tham vọng tạo ra một hệ thống vượt trội 5G từ 10 đến 100 lần.

Sứ mệnh "vì xã hội" của anh không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm. Nhiều năm qua, anh bền bỉ phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức trại hè khoa học, giúp khoảng 80% trong số hơn 100 sinh viên tham dự giành được học bổng du học.

Nhìn lại hành trình của mình, anh thẳng thắn: "Nếu nhìn hồ sơ thì nghĩ cuộc đời tôi chỉ có thành công, nhưng tôi cũng đã từng nhận những thất bại. Quan trọng là tôi học được gì và thay đổi thế nào sau mỗi trải nghiệm đó". Anh khẳng định, nghiên cứu khoa học không phải con đường để tìm kiếm danh tiếng hay tiền bạc, mà đòi hỏi sự đam mê, nỗ lực và một quá trình đào tạo bài bản, không thể đốt cháy giai đoạn.

Câu chuyện của GS Dương Quang Trung không chỉ là bản thành tích đáng ngưỡng mộ của một nhà khoa học. Đó là hành trình của sự kiên định, biến thất bại thành động lực, tìm thấy cảm hứng từ những điều giản dị nhất và theo đuổi một sứ mệnh lớn lao hơn bản thân.

Hồ sơ 'khủng' của nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

GS.TS Dương Quang Trung (sinh năm 1979 tại Hội An, Quảng Nam) là một trong số ít những nhà khoa học trên thế giới đang tiên phong định hình tương lai của ngành viễn thông qua việc nghiên cứu công nghệ mạng 6G, thế hệ mạng di động dự kiến sẽ xuất hiện sau một thập kỷ nữa.

Anh là một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật viễn thông và mạng máy tính, với hơn 550 công trình nghiên cứu ấn tượng, trong đó có 350 bài báo thuộc danh mục ISI uy tín.

Sự nghiệp của anh được ghi dấu bằng hàng loạt giải thưởng danh giá: là người duy nhất tại Anh nhận được cả hai giải thưởng nghiên cứu cao quý của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh: Research Fellowship (2016) và Research Chair (2020); được Chính phủ Anh trao tặng giải thưởng Newton Prize năm 2017 và được vinh danh ba lần tại IEEE Globecom (2016, 2019, 2022), hội nghị lớn và uy tín nhất thế giới về thông tin di động.

Thành công của GS Trung còn được thể hiện qua khả năng thu hút các nguồn tài trợ nghiên cứu lớn, với tổng giá trị lên đến hơn 40 triệu USD. Cuối năm 2023, anh được Chính phủ Canada bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Nghiên cứu Xuất sắc (Canada Excellence Research Chair), đi kèm khoản tài trợ 8 triệu CAD (5,9 triệu USD) để chủ trì các nghiên cứu đột phá.

Với những đóng góp vượt trội, Đại học Stanford và cơ sở dữ liệu Scopus đã xếp Giáo sư Dương Quang Trung vào nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực truyền thông không dây và xử lý tín hiệu. IEEE - nơi bổ nhiệm GS Trung là hiệp hội chuyên môn kỹ thuật lớn nhất thế giới hiện nay.

Nhà khoa học đứng sau loạt tên lửa được phóng thành công

 Ông Tống Chinh Vũ, Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc (CALT), đứng sau thành công của loạt tên lửa Trường Chinh 2F và dự án Trường Chinh 8.

Beijing News đưa tin, vào 17h30 ngày 11/2 (giờ địa phương), tên lửa Trường Chinh 8A (Long March 8A) cất cánh từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), đưa thành công mạng lưới internet vào 02 vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO) lên quỹ đạo định sẵn.

Tên lửa này được phóng thành công, đánh dấu sự khởi đầu cho các vụ phóng tần suất cao tiếp theo của dự án Trường Chinh 8. Năm 2025, dự án Trường Chinh 8 dự kiến thực hiện 10 nhiệm vụ phóng, trong đó, Trường Chinh 8A sẽ đảm nhận 5-6 nhiệm vụ.

Tiến sĩ Việt tìm ra 'khắc tinh' bệnh viêm da từ rễ cây

Với công trình về rễ hoàng kỳ, TS. Lê Bá Vinh và các cộng sự đã mở ra hy vọng điều trị các bệnh viêm và dị ứng da an toàn, chi phí thấp.

Công trình “Xác định các chất ức chế triterpenoid saponin của interleukin IL-33 truyền tín hiệu từ rễ cây hoàng kỳ (Astragalus membranaceus)” do TS. Lê Bá Vinh, nghiên cứu viên tại Trường Dược, Đại học Korea (Hàn Quốc) là tác giả chính đã được vinh danh Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng năm 2024 ở lĩnh vực Công nghệ sinh học.

vinh12-njac.jpg
TS Vinh được vinh danh với Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2024.

Lật tẩy sự thật về cỗ máy phát hiện nói dối khét tiếng

Máy phát hiện nói dối, còn gọi là máy đo phản ứng sinh lý (polygraph), từ lâu đã là biểu tượng gắn liền với các cuộc thẩm vấn và điều tra hình sự.  

1. Ra đời vào đầu thế kỷ 20. Máy phát hiện nói dối được phát minh vào năm 1921 bởi John Augustus Larson, một nhân viên cảnh sát và sinh viên y khoa người Mỹ. Ảnh: Pinterest.
1. Ra đời vào đầu thế kỷ 20. Máy phát hiện nói dối được phát minh vào năm 1921 bởi John Augustus Larson, một nhân viên cảnh sát và sinh viên y khoa người Mỹ. Ảnh: Pinterest.
2. Dựa vào các chỉ số sinh lý. Polygraph đo các phản ứng như nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và độ dẫn điện của da để phát hiện dấu hiệu căng thẳng có thể liên quan đến việc nói dối. Ảnh: Pinterest.
2. Dựa vào các chỉ số sinh lý. Polygraph đo các phản ứng như nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và độ dẫn điện của da để phát hiện dấu hiệu căng thẳng có thể liên quan đến việc nói dối. Ảnh: Pinterest.