Giải mã mạng lưới tội phạm rộng lớn, đáng sợ nhất Nhật Bản

Dù đứng trước sức ép pháp lý ngày càng mạnh mẽ, Yamaguchi-gumi vẫn tồn tại và thích nghi, như một sinh vật biến hình bền bỉ của thế giới ngầm.

Trong thế giới ngầm Nhật Bản, không có cái tên nào khiến người ta e dè và kính nể hơn “Yamaguchi-gumi” – đế chế yakuza lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia này. Từ một nhóm tội phạm nhỏ chuyên bốc xếp hàng hóa ở cảng Kobe, Yamaguchi-gumi đã phát triển thành tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản, với mạng lưới hoạt động rộng khắp len lỏi vào gần như mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội Nhật Bản suốt gần một thế kỷ qua.

Yamaguchi-gumi được thành lập vào năm 1915 tại thành phố Kobe, lấy tên từ người sáng lập là Harukichi Yamaguchi. Ban đầu, tổ chức này chỉ là một nhóm bảo kê nghề nghiệp cho công nhân bốc vác và tài xế xe tải ở khu vực cảng. Nhưng bước ngoặt lịch sử xảy ra vào những năm 1940, khi Kazuo Taoka – một người đàn ông xuất thân nghèo khó nhưng đầy tham vọng – lên nắm quyền lãnh đạo. Trong suốt ba thập kỷ dưới thời Taoka, Yamaguchi-gumi mở rộng một cách thần tốc, không chỉ ở vùng Kansai mà còn khắp Nhật Bản, thậm chí vươn vòi sang cả Mỹ và Đông Nam Á.

Các thành viên Yamaguchi-gumi tại Kobe năm 1988. Ảnh: Asahi Shimbun.

Kazuo Taoka không chỉ là một ông trùm khét tiếng vì sự tàn bạo mà còn được gọi là “Bố già” của giới yakuza hiện đại nhờ khả năng tổ chức vượt trội. Ông ta xây dựng cơ cấu tổ chức kiểu “gia đình”, với hệ thống đẳng cấp phân chia rõ ràng, lòng trung thành tuyệt đối và quy tắc sống còn: Không bao giờ phản bội tổ chức. Những thành viên muốn gia nhập đều phải trải qua nghi thức kết nạp đầy ám ảnh, trong đó họ thề trung thành với oyabun (ông trùm) bằng cả máu và danh dự. Mọi sự lầm lỗi đều bị trừng phạt bằng cách cắt ngón tay (yubitsume), và với lầm lỗi lớn nhất - sự phản bội – là cái chết không lời báo trước.

Đến thập niên 1980, Yamaguchi-gumi đã trở thành tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản với hơn 20.000 thành viên. Họ kiểm soát hàng loạt ngành nghề: Từ cờ bạc, mại dâm, buôn bán ma túy đến bảo kê nhà hàng, công ty xây dựng, ngân hàng đen, thị trường chứng khoán và bất động sản. Trong thời kỳ “bong bóng kinh tế” Nhật Bản, Yamaguchi-gumi còn sở hữu nhiều toà nhà văn phòng cao cấp, đầu tư vào các quỹ tài chính, thậm chí có ảnh hưởng đến giá bất động sản tại Tokyo và Osaka. Ẩn sau vẻ ngoài doanh nhân lịch thiệp, nhiều thành viên cấp cao của Yamaguchi-gumi từng bị cáo buộc điều hành các hoạt động ngầm như giới đầu tư chuyên nghiệp.

Không chỉ hoạt động trong nước, Yamaguchi-gumi còn có những chi nhánh và đối tác ngầm tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Hoa Kỳ. Họ tham gia vào đường dây buôn người xuyên quốc gia, buôn lậu ma túy từ Tam giác Vàng, rửa tiền qua các công ty bình phong ở Mỹ và châu Á. Một số tài liệu tình báo còn cáo buộc Yamaguchi-gumi từng có quan hệ với các tổ chức tội phạm Nga và mafia Italia để vận chuyển vũ khí lẫn ma túy.

Tuy nhiên, quy mô quá lớn và sự nổi tiếng cũng khiến Yamaguchi-gumi trở thành mục tiêu hàng đầu của chính phủ Nhật. Từ thập niên 1990, chính phủ đã ban hành hàng loạt đạo luật chống yakuza, cấm các tổ chức và cá nhân có quan hệ tài chính với băng đảng. Các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà thầu đều phải ký cam kết không giao dịch với yakuza nếu không muốn bị phạt nặng. Những chính sách này khiến Yamaguchi-gumi gặp nhiều khó khăn trong việc rửa tiền và duy trì hoạt động, buộc họ phải thay đổi chiến lược, chuyển từ hoạt động công khai sang thâm nhập ngầm vào các doanh nghiệp.

Năm 2015, một cơn địa chấn xảy ra trong thế giới yakuza: Yamaguchi-gumi bất ngờ tách ra làm hai. Gần một nửa số thành viên, bất mãn với chính sách phân chia lợi nhuận và quyền lực dưới thời ông trùm Shinobu Tsukasa, đã rời tổ chức và thành lập nhóm đối lập là Kobe Yamaguchi-gumi. Cuộc ly khai này không chỉ làm suy yếu đế chế yakuza lớn nhất Nhật Bản mà còn gây ra nhiều vụ xung đột nghiêm trọng, khiến chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm soát an ninh công cộng.

Dù đứng trước sức ép pháp lý ngày càng mạnh mẽ, Yamaguchi-gumi vẫn tồn tại và thích nghi, như một sinh vật biến hình bền bỉ của thế giới ngầm. Từ một nhóm bốc vác ở cảng Kobe đến một đế chế quyền lực đa quốc gia, hành trình của Yamaguchi-gumi không chỉ phản ánh sự nguy hiểm và khôn ngoan của giới tội phạm, mà còn cho thấy sự tồn tại dai dẳng của những “bóng ma trong lòng nước Nhật” – nơi danh dự, bạo lực, quyền lực và tiền bạc hòa quyện vào nhau thành một huyền thoại u tối chưa có hồi kết.

Giải mã cơ cấu tổ chức đặc biệt tinh vi của mafia Italia

Cấu trúc ba cấp là nền tảng giúp Cosa Nostra tồn tại bền vững qua các cuộc thanh trừng nội bộ và chiến dịch truy quét của cảnh sát...

Thế giới ngầm của Cosa Nostra, tổ chức mafia lâu đời ở Sicilia, Italia, không vận hành bằng sự hỗn loạn hay ngẫu hứng như nhiều người lầm tưởng. Trái lại, nó được điều hành với một cơ cấu tổ chức ba cấp cực kỳ chặt chẽ, mô phỏng một cách tinh vi theo mô hình quân đội và các thiết chế tôn giáo, nơi mọi vị trí đều có chức năng rõ ràng, mọi mệnh lệnh đều được thực thi theo nguyên tắc tôn ti tuyệt đối, và lòng trung thành không chỉ là đạo đức, mà là điều kiện sinh tồn. Chính cấu trúc này là nền tảng giúp Cosa Nostra tồn tại bền vững suốt hơn một thế kỷ, sống sót qua các cuộc thanh trừng nội bộ, chiến dịch truy quét gắt gao của cảnh sát, và biến chuyển xã hội – chính trị lớn tại Italia và Mỹ

Ở cấp cao nhất của Cosa Nostra là “Capo di tutti capi”, tức “ông trùm của các ông trùm”, người giữ vai trò tối cao trong tổ chức. Tuy nhiên, trong thực tế, Cosa Nostra không phải lúc nào cũng có một người duy nhất nắm quyền lực tuyệt đối, mà thường vận hành theo hình thức một ủy ban lãnh đạo gồm các “capo famiglia” – những ông trùm đứng đầu từng gia đình mafia riêng lẻ, gọi là cosca. Các cosca hoạt động độc lập trong địa bàn của mình nhưng liên kết với nhau theo những quy ước bất thành văn. Người đứng đầu một cosca được gọi là Capofamiglia hay Boss, chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của tổ chức địa phương, từ thu tiền bảo kê, tổ chức đánh bạc, buôn ma túy cho đến ra lệnh xử tử các thành viên phản bội.

Rúng động vụ xử mafia lớn nhất lịch sử Italia

Đó không chỉ là một phiên tòa, mà là lời tuyên chiến táo bạo của nhà nước Italia chống lại thế giới ngầm từng len lỏi trong gần một thế kỷ

Vào sáng ngày 10/2/1986, tại thành phố Palermo – trái tim đầy ám ảnh của đảo Sicilia, đất nước Italia bước vào một cuộc chiến lịch sử không phải trên chiến trường, mà trong phòng xử án được xây dựng đặc biệt như một pháo đài: “Maxi Trial” – vụ xét xử mafia lớn nhất từ trước đến nay ở đất nước hình chiếc ủng. Đó không chỉ là một phiên tòa, mà là lời tuyên chiến táo bạo của nhà nước Italia chống lại một thế giới ngầm từng len lỏi và ảnh hưởng đến xã hội Italia trong gần một thế kỷ – Cosa Nostra, tổ chức mafia hùng mạnh và tàn bạo bậc nhất thế giới.

Cuộc chiến pháp lý này là kết quả của hơn một thập kỷ điều tra không ngừng nghỉ của một nhóm công tố viên quả cảm, đứng đầu là hai vị thẩm phán huyền thoại: Giovanni Falcone và Paolo Borsellino. Từ cuối thập niên 1970, Falcone đã âm thầm thu thập chứng cứ, đối chiếu các vụ án rải rác khắp Sicilia và lật mở cấu trúc thật sự của mafia – vốn được che đậy bằng một mạng lưới im lặng, sự bảo vệ chính trị và khủng bố tinh thần. Nhưng chính bước ngoặt mang tên Tommaso Buscetta – một “người trong cuộc” của Cosa Nostra bị bắt ở Brazil và dẫn độ về Italia – đã làm thay đổi toàn bộ cục diện. Buscetta quyết định phá bỏ luật im lặng (omertà) và trở thành pentiti - kẻ phản bội đầu tiên tiết lộ cấu trúc ba cấp của mafia, chỉ đích danh hàng trăm tên tuổi từ các ông trùm hàng đầu đến các tay súng đường phố. Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.