Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau bề nổi của hàng chục tỷ đồng ngân sách được giải ngân trơn tru qua các quyết định phê duyệt trúng thầu cho Công ty Phú Lâm tại các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng, câu chuyện cốt lõi cần bàn tới trong thời điểm hiện tại chính là "Kỷ cương thép" trong công tác quản lý vốn đầu tư công.
Việc một nhà thầu liên tục thắng thầu trong các dự án không có đối thủ cạnh tranh, mang về cho ngân sách nhà nước những khoản tiết kiệm cực kỳ "nhỏ giọt" (dưới 1%) không đơn thuần là sự may mắn hay tài năng trong kinh doanh của doanh nghiệp, mà đó là chỉ báo đỏ, đòi hỏi sự can thiệp và giám sát chặt chẽ, quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Chỉ thị 12/CT-TTg và mệnh lệnh bảo vệ nguồn vốn công
Trong nhiều năm qua, Chính phủ luôn nhất quán và kiên quyết với quan điểm phải phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thất thoát trong đầu tư công. Nhằm siết chặt hơn nữa kỷ cương trong lĩnh vực này, ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.
Chỉ thị này đặt ra những yêu cầu mang tính sinh tử đối với các cấp chính quyền, đặc biệt là sự răn đe đối với hệ thống chính quyền cấp Tỉnh và cấp Xã trong bối cảnh hành chính phân cấp mạnh mẽ: Phải nâng cao tối đa trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu trong toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, kiên quyết rà soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp có dấu hiệu dàn xếp, thông thầu, cản trở đấu thầu hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sự kiện Văn phòng HĐND và UBND các xã, phường tại tỉnh Lâm Đồng (điển hình như Phường 3 Bảo Lộc, Phường B'Lao, Phường 1 Bảo Lộc, xã Gia Hiệp) liên tiếp đặt bút ký phê duyệt hàng loạt các gói thầu cho Công ty Phú Lâm trúng thầu với dấu hiệu kém cạnh tranh, tiết kiệm thấp đòi hỏi sự tự soi, tự sửa của chính những người đứng đầu. Trách nhiệm đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của dự án không thể dễ dàng phó mặc hay đẩy trách nhiệm hoàn toàn cho các đơn vị tư vấn đấu thầu độc lập hay tổ chuyên gia chấm thầu. Theo luật định, người đứng đầu chủ đầu tư phải là người gác cổng cuối cùng, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính minh bạch, công bằng và hiệu quả sử dụng từng đồng thuế của nhân dân.
Tiếng nói phản biện từ chuyên gia pháp lý
Mang toàn bộ hồ sơ sự việc đối chiếu dưới lăng kính pháp lý đa chiều, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) khẳng định một cách mạnh mẽ: "Việc phát hiện các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5% hoặc ghi nhận tình trạng liên tục chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là một dấu hiệu bất thường về mặt xác suất và kinh tế. Những dự án này cần được tự động đưa vào danh mục giám sát đặc biệt theo tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ."
Phân tích sâu hơn về quy trình, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết thêm: "Cần phải nói rõ, nếu hồ sơ dự thầu hoàn toàn minh bạch, không có rào cản kỹ thuật, thì việc doanh nghiệp tham gia và trúng thầu là quyền hợp pháp, đáng được tôn trọng. Nhưng ở góc độ quản lý nhà nước, việc chủ đầu tư dễ dàng đồng ý, liên tiếp phê duyệt các gói thầu thiếu vắng tính cạnh tranh cho thấy họ chưa hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm bảo vệ ngân sách. Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cấp tỉnh cần khẩn trương tiến hành rà soát ngẫu nhiên hoặc lập đoàn thanh tra toàn diện các gói thầu này để trả lời trước dư luận: Có hay không việc lách luật, thông đồng, hay sự tắc trách, buông lỏng quản lý trong khâu lập hồ sơ mời thầu dẫn đến sự độc quyền của một doanh nghiệp trên địa bàn? Chỉ khi áp dụng kỷ cương thép, gắn chặt chế tài với trách nhiệm giải trình của từng cá nhân có thẩm quyền, môi trường đấu thầu mới thực sự trong sạch và mang lại giá trị cốt lõi."
Thiết nghĩ, để môi trường đấu thầu thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế hạ tầng tại địa phương các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần sớm vào cuộc làm rõ những điểm nghẽn tại các dự án nêu trên.
Đặc biệt, cần áp dụng nghiêm túc quy định tại Điều 131 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về giám sát hoạt động đấu thầu, đưa các chủ đầu tư có nhiều gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự vào danh sách cảnh báo đỏ và tiến hành giám sát đặc biệt. Có như vậy, kỷ cương phép nước mới được thực thi, trả lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp chân chính và dư luận xã hội.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
"Kỷ cương thép" và định chế trách nhiệm giải trình theo Chỉ thị 12/CT-TTg
Để chấn chỉnh tận gốc các bất cập, lỗ hổng trong công tác mua sắm công, ngày 03/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg. Văn bản này đóng vai trò như một bản lề pháp lý quan trọng, quy định cực kỳ chi tiết, rành mạch về trách nhiệm của Người có thẩm quyền và các Chủ đầu tư cấp cơ sở.
Chỉ thị yêu cầu siết chặt kỷ cương, đề cao đạo đức công vụ của cán bộ làm công tác đấu thầu; nghiêm cấm triệt để việc chia nhỏ gói thầu trái quy định nhằm áp dụng chỉ định thầu, hoặc cố tình đặt ra các tiêu chí đánh giá hồ sơ thiếu cơ sở pháp lý, thiếu tính khoa học nhằm ưu ái, dọn đường cho các "nhà thầu quen".
Điểm sáng mang tính đột phá của hệ thống pháp lý mới này là việc đề cao tuyệt đối "trách nhiệm giải trình" gắn liền với hiệu quả kinh tế. Theo tinh thần của Chỉ thị 12/CT-TTg và các hướng dẫn thi hành tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư không chỉ đơn thuần là người ký duyệt văn bản, mà phải có khả năng giải trình minh bạch, logic về lý do lựa chọn phương án tổ chức đấu thầu, cơ sở lập các tiêu chí mời thầu và bảo vệ kết quả cuối cùng trước cơ quan quản lý cấp trên và dư luận xã hội.
Đồng bộ với định chế này, Khoản 5 Điều 131 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rõ cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu đối với các chủ đầu tư thuộc diện cảnh báo, bao gồm: Chủ đầu tư có số lượng trung bình nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thấp; hoặc Chủ đầu tư có nhiều gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự.
Nếu trong quá trình quản lý để xảy ra tình trạng các dự án trúng thầu thiếu cạnh tranh kéo dài, lặp đi lặp lại một kịch bản làm lãng phí nguồn vốn nhà nước, người đứng đầu sẽ bị quy trách nhiệm trực tiếp. Họ không thể dùng lý do thiếu chuyên môn để đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm cho các đơn vị tư vấn thẩm định hay tổ chuyên gia đấu thầu. Tùy theo tính chất và mức độ sai phạm, người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu các hình thức kỷ luật hành chính nghiêm khắc, bồi thường thiệt hại, hoặc thậm chí đối mặt với các chế tài hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Kỷ cương thép này là tấm khiên vững chắc nhất để bảo vệ nền tài chính quốc gia.