Em gái lạc gia đình sau cú sốc cha qua đời, hơn 30 năm sau nghẹn ngào nghe anh trai nói “Anh nuôi em!”

Hành trình tìm kiếm tưởng chừng vô vọng đã kết thúc đầy xúc động khi người em gái mất tích hơn 30 năm được tìm thấy.

“Em gái ơi, còn nhận ra anh không? Anh là anh trai của em đây”.

“Đi thôi, chúng ta về nhà, về nhà!”

Sáng ngày 18/6, tại Trung tâm Cứu trợ và Quản lý Hàng Châu, Trung Quốc, ông Zeng Bing đến từ Nội Giang, Tứ Xuyên đã ôm chặt lấy người em gái út Zeng Ying. Từ lúc nhìn thấy những đoạn phim ngắn về cuộc sống của em gái cho đến giây phút gặp mặt trực tiếp, nước mắt của hai anh em không ngừng tuôn rơi. Đây là cuộc hội ngộ của một gia đình sau hơn 30 năm xa cách.

"Nhà chúng tôi có bốn anh chị em, con bé là út".

Thời gian đã trôi quá lâu, Zeng Bing không còn nhớ chính xác năm em gái thất lạc, chỉ biết chuyện xảy ra không lâu sau khi cha họ qua đời, khoảng năm 1993 hoặc 1994.

"Từ nhỏ cha tôi đã thương em nhất. Khoảng 15, 16 tuổi, vì bị bệnh, tinh thần em có chút vấn đề. Sau khi cha mất, cú sốc càng lớn hơn".

Lần đó, khi họ cùng nhau đi chợ huyện, người em gái lặng lẽ bỏ đi rồi mất tích. Các anh em trong nhà đã tìm kiếm khắp vùng Nội Giang và các khu vực lân cận suốt 3, 4 năm trời mà không có tung tích. Thậm chí, ông Zeng Bing và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Thực ra, từ tháng 5/2007, bà Zeng Ying đã được phát hiện khi lang thang ở phía Đông thành phố Hàng Châu. Do có dấu hiệu bất thường về tinh thần, bà được đưa vào bệnh viện điều trị.

Sau khi tình trạng ổn định, nhân viên Trung tâm Cứu trợ và Quản lý Hàng Châu đã nhiều lần trò chuyện với bà. Dựa vào giọng điệu, họ đưa ra phán đoán quê hương bà nằm ở khu vực Vân Quý Xuyên.

Họ cố gắng tìm kiếm manh mối từ những từ ngữ rời rạc bà nói ra nhưng sau khi xác minh một số địa chỉ nghi vấn, tất cả đều bị loại trừ. Trung tâm còn đăng tải thông báo tìm người thân trên các phương tiện truyền thông nhưng không có tiến triển nào. 3 tháng sau, Zeng Ying được chuyển đến sinh sống tại Viện Phúc lợi Xã hội số 1 Hàng Châu.

Trong suốt 20 năm đó, Cục Dân chính Hàng Châu vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm người thân cho bà. Họ nhiều lần hỏi thăm, trao đổi với bà và cũng liên hệ với cơ quan công an để nhờ hỗ trợ các biện pháp trong công tác tìm người.

Đến ngày 8/5 năm nay, một bước ngoặt đã xuất hiện. Dưới sự chăm sóc tận tình suốt nhiều năm, tình trạng sức khỏe và tinh thần của Zeng Ying đã hồi phục rất tốt. Hôm đó, nhân viên trung tâm cứu trợ như thường lệ thực hiện công tác tìm người thân cho bà.

"Thành Đô, Đạt Châu, Nam Sung..." Nhân viên lần lượt đọc tên các thành phố cấp tỉnh của Tứ Xuyên theo phương pháp "hỏi theo gợi ý". Khi nhắc đến "thành phố Nội Giang", Zeng Ying đã có phản ứng rõ rệt và nói ra từ ngữ địa phương. Nắm được thông tin quan trọng này, nhân viên lập tức liên hệ với các tuyến phố liên quan ở Nội Giang để phối hợp xác minh.

Khi ảnh của Zeng Ying xuất hiện, ông Zeng Bing và gia đình đã nhận ra ngay lập tức: "Đây chính là em gái tôi, con bé vẫn còn sống!"

Lần này đến Hàng Châu cũng là lần đầu tiên Zeng Bing đi máy bay, từ Nội Giang đến Thành Đô, rồi đến Hàng Châu.

"Chúng tôi đi mất cả ngày trời. Thật không biết con bé đã đi bao lâu, đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực", ông nói.

Có mặt sớm tại buổi đoàn tụ, ông Zeng Bing trên tay còn xách theo một bộ quần áo mới.

"Hồi nhỏ gia đình nghèo khó, con bé chưa bao giờ được mặc quần áo mới. Hôm nay tôi đặc biệt mua cho em một bộ".

Trong lúc chờ đợi, Zeng Bing liên tục nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng em gái, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ông băn khoăn không biết sau ngần ấy năm, em gái liệu còn nhận ra mình không và có muốn về quê với anh không. Dù đã lâu như vậy, Zeng Bing vẫn nhớ em gái mình thích ăn mì và thịt kho nhất.

Cho đến khi người thân đoàn tụ, mọi lo lắng ấy đều tan biến. Tại buổi đoàn tụ, ông nắm chặt tay nhân viên, không ngừng nói: "Cảm ơn các bạn đã không từ bỏ, để em gái tôi sau hơn 30 năm thất lạc vẫn có thể về nhà!"

Ông nắm tay em gái và hô vang 3 tiếng: "Về nhà thôi!" Mỗi tiếng một lớn hơn, như muốn khơi dậy tình anh em sâu nặng đã muộn mất 30 năm.

"Bây giờ gia đình điều kiện tốt hơn rồi, đã xây một ngôi nhà 6 tầng", ông Zeng Bing nói.

Sau khi về nhà, ông sẽ đưa em gái đi làm lại hộ khẩu.

"Sau này, anh nuôi em. Chỉ cần anh còn một miếng ăn, em cũng sẽ có một miếng ăn", ông nói.

Bạn có thể quan tâm