Dự án bô xít Tây Nguyên: Lỗ theo kế hoạch là bình thường!?

(Kiến Thức) - GS.TSKH Lê Huy Bá cho rằng: Không thể chấp nhận khái niệm “lỗ kế hoạch” trong dự án bô xít Tây Nguyên, đây là từ dùng trong thời bao cấp. 

Du an bo xit Tay Nguyen: Lo theo ke hoach la binh thuong!?
 
Vừa qua, Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) chính thức phản hồi về một số nội dung liên quan đến các dự án bô xít Tây Nguyên, được đưa ra tại buổi tọa đàm về dự án khai thác bô xit Tây Nguyên do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức. Vụ Công nghiệp nặng khẳng định, “Dự án Tân Rai và Nhân Cơ lỗ mang tính chất lỗ kế hoạch theo dự kiến là chuyện bình thường”.
GS.TSKH Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường, trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho rằng: Không thể chấp nhận khái niệm “lỗ kế hoạch”, đây là từ dùng trong thời bao cấp. Dù là công trình dự án của Nhà nước thì đều lấy tiền của dân nên không phải lỗ thế nào cũng được. Về cảm quan, trên thế giới không có nước nào làm dự án alumin. Úc có dự án hàng triệu USD cũng phải bỏ vì thấy không có lợi, cái lợi đó không có thực, mà cái thực nhìn thấy ngay là sự tàn phá thiên nhiên, không gì có thể cứu vãn đến một ngày con người phải nếm trải sự “giận dữ” của thiên nhiên.
GS.TSKH Lê Huy Bá chứng minh: “Tôi cũng đã nhiều lần lên tiếng về các dự án này, quan trọng nhất nhà chức trách cần nhìn thấy tác động xấu tới môi trường đất, nước bị hủy hoại nghiêm trọng khi triển khai dự án, nguy cơ phá nát mặt bằng, khả năng hoàn thổ không thể, mặt bằng sau khi khai thác không còn khả năng sử dụng canh tác trồng trọt. 
Phải sử dụng một lượng nước khổng lồ hàng nghìn mét khối phục vụ sản xuất, mùa khô phải khai thác nước ngầm, trong khi nguồn nước ngầm địa bàn Tây nguyên đang rất cạn kiệt, không đủ phục vụ trồng trọt, sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, những hồ chứa chất thải bùn đỏ có độ cao tới hàng trăm mét, độ an toàn không bao giờ tuyệt đối, nếu vỡ đập thì bùn đỏ tràn xuống hạ lưu, hậu quả tiêu diệt cây cối, môi trường sinh vật. 
Về mặt kinh tế, alumin tinh luyện phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc, lạc hậu, làm phép tính đơn giản cho thấy giá trị kinh tế 7 tấn nhôm = 1 tấn cà phê. PGS.TS Nguyễn Xuân Nguyên (Viện Khoa học Việt Nam) từng có tính toán rất cụ thể: Để sản xuất ra 1 tấn alumin, sẽ phải chế biến 2,3 - 2,5 tấn bauxite, sử dụng 95 - 100kg xút (NAOH), 800 - 1.000kWh điện, 95kg dầu nhiên liệu... chúng ta phải đối đầu với lượng quặng thải (bùn đỏ) khoảng 1,3 - 1,5 tấn/tấn alumin. Con số bùn đỏ sẽ khoảng gần 1 triệu tấn/năm. Bùn này có độ pH rất cao 13 - 13,2 (do sử dụng xút để chế biến bauxite) nguy cơ chính gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường. 
“Một dự án cái lợi không có thật, cái lỗ sẽ không còn là “lỗ kế hoạch theo dự kiến” mà sẽ đến lúc trở thành lỗ nặng về tài nguyên môi trường”, GS.TSKH Lê Huy Bá nhấn mạnh.

Lý do dừng cảng phục vụ dự án bô-xít Tây Nguyên

Tổ hợp nhà máy chế biến bô xít Tân Rai
Tổ hợp nhà máy chế biến bô xít Tân Rai.

Theo ông Chuẩn, lý do tạm dừng là: Trên cơ sở định hướng của Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp bô - xít nhôm và phát triển KTXH tỉnh Bình Thuận, dự án đầu tư xây dựng cảng Kê Gà được lập với quy mô công suất năm 2015: 3,5 triệu tấn/năm; năm 2020: 17,5 triệu tấn/năm; năm 2025: 27 triệu tấn/năm; năm 2030: 37 triệu tấn/năm.

Bao nhiêu DA Việt bị nước ngoài tố có quan chức nhận hối lộ?

(Kiến Thức) - Nhiều dự án của Việt Nam bị các tổ chức, DN nước ngoài tố có quan chức nhận hối lộ vừa được đưa ra ánh sáng, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?
Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa quyết định không cho phép Công ty Louis Berger Group (LBG, Mỹ) tham gia vào các hợp đồng sử dụng vốn của mình, do có liên quan đến hành vi tham nhũng trong 2 dự án tại Việt Nam. Thời hạn "cấm cửa" kéo dài một năm, đồng thời công ty mẹ của LBG cũng bị hạn chế đấu thầu các dự án World Bank. 
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-2
Ngoài 2 dự án được Ngân hàng Thế giới cho là có tham nhũng là Giao thông Nông thôn 3 và Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên ở Đà Nẵng, Louis Berger còn thiết kế 3 dự án khác, trong đó có Cầu Rồng (Đà Nẵng). Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Rồng là 1.498 tỷ đồng (tương đương 35 triệu USD) từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước với thời gian thực hiện từ năm 2009-2012. Tháng 3/2013, cầu được đưa vào khai thác. 
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-3
Louis Berger cũng tham gia thiết kế đường hầm xuyên đèo Hải Vân. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 triệu USD từ nguồn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), khai trương tháng 6/2005. 
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-4
Louis Berger còn tham gia vào Dự án Lưu vực Sông Hồng II, được hỗ trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).  
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-5
Không chỉ những dự án của Louis Berger tại Việt Nam bị tố liên quan đến hành vi tham nhũng, mới đây, Tập đoàn Posco của Hàn Quốc cũng phải đối mặt với cáo buộc mở một quỹ đen trong thời gian thực hiện các dự án đường cao tốc ở Việt Nam từ 2009-2012. Qũy đen này được cho là có quy mô lên tới gần 200 tỷ đồng. Ảnh: Cao tốc Lào Cai - Nội Bài cũng có sự tham gia của Posco. 
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-6
Ngoài ra, nhà thầu này còn trúng 2 gói thầu khác trong dự án đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây ở phía nam. 
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-7
 Đầu năm 2014, báo chí Nhật Bản đưa tin Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ 80 triệu Yen (782.640 USD) cho các cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại dự án đường sắt đô thị số 1 Hà Nội. Cơ quan tư pháp của Nhật Bản và Việt Nam đều tiến hành điều tra sự việc. Sáu cán bộ ngành đường sắt Việt Nam đã bị tạm giam. Ảnh: Phối cảnh dự án.
Bao nhieu DA Viet bi nuoc ngoai to co quan chuc nhan hoi lo?-Hinh-8
 Dự án sau đó phải tạm dừng. Liên quan tới dự án này, mới đây, Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) yêu cầu hoàn tiền tư vấn thiết kế đã giải ngân theo gói thầu lại cho tập đoàn. 

Chuyện ly kỳ về vực "không đáy" nuốt người ở Hà Nam

Cái hồ nước ở Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được gọi là vực không đáy vì đã “nuốt” đi sinh mạng rất nhiều người. Nó vốn là một hồ khai thác cát.

Tìm đến xã Tượng Lĩnh, chúng tôi thực sự bất ngờ khi biết được rằng, vực "không đáy” ở Hà Nam là hoàn toàn có thật. Nhưng những câu chuyện về cái vực này liệu có đúng như người đời truyền miệng?

Nằm ngay trước mặt khu vực đền Đức Thánh Tiên Ông, sát dưới chân một ngọn núi lớn, vực “không đáy” chính là một hồ nước rộng mênh mang. Kề bờ vực là con đê nhỏ, đường độc đạo của hai thôn Phù Đê và thôn Quang Thừa. 

Phong cảnh nơi đây rất hữu tình, có sơn có thủy đẹp tựa trong tranh. Thế nhưng, những câu chuyện kì bí được truyền miệng của những người dân nơi đây về chiếc vực sâu tới tận “địa ngục” và nó sẽ “nuốt” ai nếu dám đến gần khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn, suy nghĩ. 

Để giải đáp những thắc mắc, chúng tôi tìm đến cụ Trần Văn Mão (80 tuổi) thủ từ đền Đức Thánh Tiên Ông. Cụ Mão cũng là người gốc gác trong làng, nên cụ am hiểu rất rõ những câu chuyện được cha ông xưa kể về nguồn gốc của vực “không đáy”. Theo cụ Mão, cách đây cũng hàng trăm năm, người dân nơi đây xây chiếc đền này, sau khi đền được xây dựng người ta đào ở phía trước mặt một cái giếng con. Sau nhiều trận lũ lụt đê bị vỡ, nước ở phía xã Tượng Lĩnh bên trên theo một cái cống gọi là Cống Phùng đổ thẳng nước về đây. 

Chuyen ly ky ve vuc khong day nuot nguoi o Ha Nam
Hồ nước này chính là vực “không đáy”, 
Nó tạo thành một cái xoáy sâu, hút toàn bộ cát xuống đáy tạo thành một cái vực nước. Trải qua rất nhiều năm, người ta khai thác cát dưới hồ để xây nhà cửa, hồ nước trở thành một cái vực rất sâu. Nhưng điều kì lạ là, mặc dù được khai thác rất nhiều lần với số lượng lớn, nhưng không hiểu sao cát ở dưới lòng vực lại nhiều đến vậy, có khi lên đến hàng trăm vạn m3. Nhưng giờ cát hết, vực trở thành một cái hồ chứa nước cho bãi Phù Đê và Quang Thừa.

Đã có nhiều lần người ta tổ chức bơm nước dưới vực để khai thác cát, hàng chục máy bơm công suất lớn, hoạt động cả ngày và đêm hàng chục ngày cũng không thể hút hết nước dưới vực sâu. Thậm chí mực nước ở trong vực chẳng suy chuyển chút nào. Theo cụ Mão, lần cuối cùng người ta bơm nước trong vực là những năm 1959 - 1963. Nhưng sau những lần bơm nước không thành công, chẳng ai còn nghĩ đến việc này nữa.

Cụ Mão cho rằng chắc chắn vực phải có đáy, chỉ là do quá sâu nên không thể nào đo đạc được mà thôi. Được biết, thời Pháp thuộc, đã có rất nhiều cuộc khảo sát ở khu vực này nhằm san núi để lấp vực với ý đồ làm sân bay. Thế nhưng vì vực quá sâu, hơn nữa dòng nước trong vực có bơm cũng không bao giờ cạn, nên ý định bất thành. Sau lần ấy, tin đồn về vực sâu không đáy ngày càng được lan truyền rộng rãi. Những câu chuyện kì bí xung quanh ngôi đền thiêng và vực nước sâu càng được đồn thổi nhiều hơn.

Điều đặc biệt là ở vực nước sâu rất nhiều cá, thời kì trước, ở đây là nguồn cung cấp cá làm thức ăn cho toàn bộ vùng Tượng Lĩnh. Theo lời cụ Trần Văn Bản (75 tuổi) người dân trong thôn Phù Đê thì những ngày mát trời, cá nổi lên trắng xóa cả mặt hồ. Những người cao tuổi trong làng cho rằng nước từ vực không đáy là do nguồn nước ngầm từ những ngọn núi ở chùa Hương chảy ra. Vì vậy nên không bao giờ có chuyện nước bị tát hết hoặc cạn đi. Cũng chính lí do đó, những năm xã Tượng Lĩnh bị hạn hán thì chính nguồn nước từ vực không đáy đã cung cấp nước cho toàn bộ ruộng đồng của những người dân nơi đây.

Ngôi đền Đức Thánh Tiên Ông được xây dựng từ thời Trần Nhân Tông (1278- 1292) với phụng sao sự tích Đức Thánh Ông Chân Nhân. Là ngôi đền rất linh thiêng, được nhiều người dân trong vùng tôn sùng, thờ cúng. Nhưng đi kèm với ngôi đền thiêng là những câu chuyện li kì về vực “không đáy” khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi được nghe kể. Theo cụ Mão nhớ lại thì thời trước kia vực này không rõ có người nào mất mạng hay không. 

Nhưng những năm gần đây ở vực “không đáy” đã cướp đi sinh mạng của 9 người dân. Trong đó có 7 người phụ nữ, 2 người đàn ông. Có trường hợp một cô gái 19 tuổi chết ở khu vực hồ cách đây nhiều năm, cụ còn nhớ rất rõ những lần xảy ra sự việc. 

Đa số do sảy chân khi đang chơi đùa, hoặc rửa chân tay rồi bị rơi xuống vực nước, lạ thay là cứ rơi xuống là bị chìm nghỉm. Như cô gái 19 tuổi đó những người dân trong thôn đã nhanh chóng đến nơi cứu vớt, nhưng không thể tìm thấy xác. Đến khi người nhà phải thuê một đội thợ lặn tận Hải Phòng lên để tìm vớt xác cháu, mới tìm thấy sau 4 ngày ròng rã. Điều kì lạ là khi vớt lên, xác cô gái vẫn không hề có dấu hiệu bị phân hủy. Nhiều người dân trong thôn cho rằng, có thể cháu được “thủy tề” che chở nên xác vẫn còn như mới chưa bị biến dạng.

Còn một câu chuyện ly kỳ khác lưu truyền về vực không đáy là cứ đúng 7 năm một lần thì vực “không đáy” sẽ “bắt” đi một người. Cụ Mão cũng kể rằng nhiều năm nay, cứ 7 năm một lần sẽ có một người phải bỏ mạng ở vực không đáy bất kể là trai hay gái, già hay trẻ. Thế nên người dân địa phương không còn dám bén mảng ra khu vực hồ để tắm, hay chơi đùa nữa. Trẻ con cũng bị bố mẹ quản lí nghiêm ngặt. Nhưng theo cụ Mão thì đó cũng chỉ là sự trùng hợp chứ không có chuyện như vậy được. Tất cả là do vực quá sâu nên khi ngã xuống nguy cơ tử vong rất cao.

Theo cụ Mão thì: “Nhà chùa đã từ lâu rồi không còn sử dụng nước của vực sâu làm nước sinh hoạt, bởi nó không còn sạch sẽ trong lành như ngày xưa nữa. Do có người chết ở đó và cũng một phần do ô nhiễm. Nếu nước của vực vẫn còn trong xanh không bị vấy bẩn, thì nơi đây có thể thả thuyền rồng trở thành một danh lam thắng cảnh rất đẹp của đất Hà Nam”.

Ông Trần Đức Dục, trưởng thôn Phù Đê cho biết: “Thực ra những câu chuyện về vực không đáy cũng là do người dân không biết được độ sâu của vực nên cứ đồn rằng nó “không đáy”. Và việc có nhiều người chết ở đây cũng là do nước sâu, lại xoáy người lớn cũng khó mà thoát được đừng nói trẻ con nên rất dễ mất mạng”. Ông Dục cũng cho biết thêm: Hiện nay vực không đáy được UBND xã Tượng Lĩnh cho thầu làm hồ nuôi cá, ngoài ra vào những ngày mùa, hồ nước vực không đáy còn là nơi cung cấp nước cho cả cánh đồng của thôn Phù Đê và các thôn lân cận. Thôn cũng cảnh báo nguy hiểm đến những người dân về sự nguy hiểm khi đến gần khu vực hồ.