Chúng tôi giằng co nhau, để khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tôi hóa đá tại chỗ. Tại sao lại là Thu.
Tôi còn nhớ như in cảm giác bủn rủn cả người, đầu óc trống rỗng khi đọc được tin nhắn chồng sắp cưới và gái lạ hẹn hò nhau ở nhà nghỉ. Thời điểm đó, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức.
Tôi không thể hiểu nổi, vì lý do gì anh lại đang tâm phản bội mình! Chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Vâng, tất nhiên là cho đến trước thời điểm tôi đọc được tin nhắn khủng khiếp đó trong điện thoại của anh.
Số điện thoại nhắn tin với anh, anh không lưu trong máy. Có lẽ những tin nhắn trước đó anh đều xóa cả rồi, nên tôi không tìm thêm được thông tin gì khác về cô nàng đó cũng như mối quan hệ giữa họ.
Tôi quyết định sẽ đến tận nơi bắt gian, để anh hết đường chối cãi, và nhìn tận mặt cô nàng kia xem cô ta là “thần thánh phương nào”.
Tôi không thể hiểu nổi, vì lý do gì anh lại đang tâm phản bội mình! (Ảnh minh họa)
Lót tay cho nhân viên lễ tân ít tiền, tôi dễ dàng lên được căn phòng nơi 2 kẻ đó đang “hú hí”. Đứng trước cửa phòng, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông tôi chọn làm chồng, là người sẽ đi cùng tôi trên quãng đường đời sắp tới, ấy vậy mà lại đang trần truồng quấn lấy cô nàng khác ở đây!
Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa. Tiếng chồng sắp cưới của tôi vẳng ra “ai đấy” khiến cõi lòng tôi chao đảo. Tôi không đáp lời, vẫn gõ cửa. Rồi cánh cửa cũng bật mở, anh ta mặt mũi khó chịu xuất hiện. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta lập tức cắt không còn giọt máu.
Dạo này tôi ít gặp Thu, phần vì tôi bận, mà con bé càng không chủ động tới chơi với tôi. Không ngờ khi gặp lại sau 1 thời gian lại là trong hoàn cảnh này! Tôi sốc quá, chỉ biết nghẹn ngào hỏi 2 con người ấy, rằng “tại sao”.
Thì ra Thu với người yêu tôi đã đầu mày cuối mắt từ những lần anh ta tới chơi nhà tôi. Họ nhanh chóng lao vào nhau sau lưng tôi. Thu chuyển ra ngoài, để tiện bề cặp kè với chồng sắp cưới của chị họ. Và tôi thì chẳng mảy may biết gì.
“Em xin lỗi chị… Cũng vì em ngưỡng mộ anh ấy quá nên không làm chủ được mình. Em sẽ về quê sống, không bao giờ gặp lại anh chị nữa. Xin chị đừng làm ầm ĩ lên, chứ không em phải bỏ đi biệt xứ mất, về quê bố em đánh chết!”, Thu khóc nức nở van xin tôi.