Nên giữ hay buông khi bạn đời kiểm soát quá mức

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, yêu thương chỉ thật sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng tự do và tôn trọng.

Nhiều người chỉ phát hiện bạn đời có tính kiểm soát khi đã gắn bó sâu sắc, đã chung sống, có con cái, tài chính ràng buộc. Khi đó, chuyện buông hay giữ không còn là câu hỏi đơn giản, nhất là khi tình yêu, trách nhiệm và sợ hãi đều đan xen. Nhưng nếu cứ cam chịu, hậu quả về lâu dài không chỉ là khổ đau tinh thần, mà còn ảnh hưởng đến chính sự phát triển của các thành viên trong gia đình.

10.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Kiểm soát là vỏ bọc của tình yêu độc hại

Thoạt đầu, việc bị hỏi han, để ý có thể khiến nhiều người lầm tưởng rằng anh ấy/cô ấy quan tâm đến mình. Nhưng khi sự quan tâm ấy biến thành những câu tra khảo, khi người kia muốn kiểm soát tất cả các mối quan hệ, thời gian biểu, mạng xã hội… thì vấn đề đã vượt xa giới hạn của yêu thương.

Một người chồng không cho vợ mặc quần áo hở hang, không cho phép đi chơi với bạn bè, quản lý cả mật khẩu điện thoại, mạng xã hội… không còn là sự bảo vệ mà là tước đoạt quyền tự do. Một người vợ luôn tra hỏi chồng đi đâu, với ai, liên tục gọi điện, ghen tuông vô lý… đó không còn là tình yêu mà là sự nghi ngờ và kiểm soát.

Nạn nhân dễ cam chịu, vì đâu?

Nhiều người bị kiểm soát lại không dám lên tiếng. Họ sợ bị gán mác “cứng đầu”, “không biết điều”, sợ gia đình tan vỡ, sợ con cái thiếu thốn tình thương. Một số người thậm chí tự đổ lỗi cho mình: “Chắc mình chưa đủ tốt nên người ấy mới phải quản chặt như vậy”. Lâu dần, họ mất dần khả năng phản kháng, mặc định sự kiểm soát là bình thường.

Ở Việt Nam, không ít người chấp nhận “giữ gia đình bằng mọi giá” dù phải hy sinh tự do, tiếng nói của chính mình. Nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến kẻ kiểm soát càng lấn sâu, biến ngôi nhà thành “nhà tù vô hình”.

Nguyên nhân ẩn sau thói quen kiểm soát

Hầu hết những người có xu hướng kiểm soát đều xuất phát từ nỗi sợ mất mát: sợ bị phản bội, sợ bạn đời rời bỏ. Một số người từng trải qua những tổn thương lớn – bị phản bội, bạo hành, khinh thường trong quá khứ. Một số khác lại được nuôi dạy trong môi trường gia trưởng, xem việc “nắm quyền” là lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên, bất kỳ lý do gì cũng không thể biện minh cho việc tước quyền tự do của người khác. Yêu thương thật sự không thể song hành với nghi ngờ và kìm kẹp.

Khi nào nên giữ?

Nếu vấn đề xuất phát từ hiểu lầm, tổn thương tâm lý chưa được xử lý, hoặc những bất an tạm thời… mối quan hệ vẫn có hy vọng cứu vãn. Điều kiện quan trọng là cả hai phải sẵn sàng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, tìm kiếm giải pháp.

Đôi khi, một số quy tắc nhỏ như minh bạch tài chính, chia sẻ kế hoạch cá nhân, cam kết tôn trọng quyền riêng tư… cũng có thể làm dịu nỗi bất an. Nếu cần, hai người có thể tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc tư vấn hôn nhân để tháo gỡ khúc mắc.

Khi nào nên buông?

Nhưng nếu sự kiểm soát trở nên cực đoan biến thành bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất, đe dọa, xúc phạm thì giữ lại chỉ làm bản thân bạn thêm tổn thương. Một mối quan hệ mà quyền tự do, nhân phẩm bị chà đạp thì tình yêu chỉ còn là cái cớ để duy trì quyền lực.

Nhiều người sợ chia tay vì con cái, định kiến xã hội, phụ thuộc kinh tế. Nhưng một gia đình độc hại không thể nuôi dưỡng những đứa trẻ khỏe mạnh tinh thần. Việc dũng cảm thoát ra dù khó khăn lại chính là hành động yêu thương mình và con cái.

Làm gì khi rơi vào mối quan hệ kiểm soát?

Nhìn rõ bản chất: Phân biệt sự quan tâm và sự kiểm soát. Quan tâm cho bạn cảm giác an toàn, được tôn trọng. Kiểm soát thì tạo ra sợ hãi, áp lực.

Đặt giới hạn: Thẳng thắn nói rõ những gì bạn cảm thấy không thoải mái. Hãy kiên định bảo vệ ranh giới cá nhân.

Tìm hỗ trợ: Đừng ngần ngại chia sẻ với người thân, bạn bè đáng tin cậy hoặc chuyên gia tâm lý. Họ có thể cho bạn góc nhìn khách quan và hỗ trợ kịp thời.

Chuẩn bị phương án an toàn: Nếu quyết định rời đi, hãy chuẩn bị kỹ – từ tài chính, nơi ở, giấy tờ pháp lý… Việc này đặc biệt quan trọng nếu bạn đã bị phụ thuộc lâu dài.

Đừng tự đổ lỗi: Kiểm soát là vấn đề của người kiểm soát, không phải lỗi của bạn.

Quyền được tự do, giá trị không thể đánh đổi

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, yêu thương chỉ thật sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng tự do và tôn trọng. Không ai có quyền sở hữu người khác như một món đồ. Nếu tình yêu trở thành xiềng xích, thì rời đi đôi khi lại là cách trân trọng chính mình nhất.

Giữ hay buông không phải câu hỏi có đáp án đúng tuyệt đối. Nhưng hãy nhớ, tình yêu chân thành sẽ làm bạn cảm thấy đủ đầy, không phải sợ hãi. Bạn xứng đáng được yêu thương theo cách cho bạn tự do là chính mình và bạn cũng đủ mạnh mẽ để buông bỏ khi tình yêu đã biến thành gông cùm.

Yêu nhau, ghen thế nào cho vừa?

Ghen tuông là cách để khẳng định tình yêu, nhưng có thể khiến hạnh phúc rạn vỡ. Vậy ghen thế nào để vừa giữ được người thương, vừa giữ được niềm tin cho nhau?

Trong tình yêu, ghen tuông không phải là điều gì xấu. Thậm chí, nhiều người còn coi nó như thước đo để biết người kia yêu mình nhiều đến đâu. Thế nhưng, cũng từ đây mà bao cuộc cãi vã nổ ra, nhiều mối quan hệ rạn nứt, thậm chí tan vỡ vì không ai chịu hiểu ranh giới giữa “ghen để giữ” và “ghen để mất”.

Ghen tuông, thứ gia vị ngọt ngào hay chất độc âm ỉ?

Ngoại tình được chồng tha thứ, vợ chết lặng khi biết sự thật

Khi vợ của nhân tình đến tận nhà đánh ghen, tôi không còn lý do để bào chữa cho bản thân. Tôi đã trở thành một người đàn bà tệ bạc đúng nghĩa.

Tôi không phải kẻ ham giàu sang phú quý, cũng chẳng phải người đàn bà không biết hối lỗi. Nhưng sống với người chồng vô tâm, tôi chỉ biết ôm mặt khóc mỗi đêm.

Thứ tôi cần trong cuộc hôn nhân này không phải tiền bạc mà là sự yêu thương, quan tâm của chồng. Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi han, một bó hoa từ chồng cũng khiến tôi quên hết mệt mỏi.

Bạn đời hay nhắc người yêu cũ, ứng xử thế nào?

Việc chồng hoặc vợ mang người cũ ra so sánh dễ biến những chuyện nhỏ thành rạn nứt lớn trong hôn nhân. Không ít gia đình mâu thuẫn chỉ vì thói quen này.

Dù muốn hay không, ai cũng có quá khứ và chuyện tình cũ đôi khi để lại những ký ức sâu đậm. Một số người hay vô tình nhắc đến người ấy như một phản xạ. Có thể, trong thâm tâm, họ không thực sự còn tình cảm, nhưng họ vẫn giữ những ấn tượng tốt đẹp và khi không hài lòng với điều gì ở hiện tại, họ dễ mang ra để đối chiếu.

Nguyên nhân khác là vì những kỳ vọng chưa được đáp ứng. Một số người vợ hoặc chồng cảm thấy thất vọng ở bạn đời, ví dụ bạn đời hiện tại không lãng mạn, không quan tâm chu đáo như người yêu cũ từng làm. Dần dần, họ dễ bộc lộ sự so sánh, thậm chí nói ra thành lời như một cách nhắc nhở người kia thay đổi.