Doanh nhân, nhà khoa học làm lãnh đạo... đổi mới nền công vụ

Chính phủ đề xuất ký hợp đồng với doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi để thực hiện nhiệm vụ vị trí việc làm công chức lãnh đạo.

Đây là một trong những quy định mới được Chính phủ đề xuất bổ sung trong dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật chiều 3/6.

906.jpg
Ảnh minh họa.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo luật hoàn thiện cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng và chính sách với người có tài năng trong hoạt động công vụ. Chính phủ cũng đã quy định chính sách với 2 nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, trong dự thảo luật sửa đổi, Chính phủ đề xuất 3 hình thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngoài khu vực công. Trong đó, dự thảo luật bổ sung quy định cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi để thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.

PV Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm về đề xuất trên.

Cơ hội để nâng tầm bộ máy công vụ

“Đề xuất của Chính phủ trong Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) về việc ký hợp đồng với doanh nhân xuất sắc, chuyên gia giỏi để đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý đang nhận được nhiều sự chú ý. Dưới góc nhìn của một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, ông nhìn nhận đề xuất này ra sao?

Luật sư Trương Anh Tú: Tôi cho rằng đây là một bước đi rất mới, rất đáng khích lệ trong tư duy tuyển dụng công chức lãnh đạo. Chúng ta đang nói đến việc mở rộng “cửa” cho những doanh nhân xuất sắc, chuyên gia giỏi, luật gia, luật sư giàu kinh nghiệm… tham gia vào bộ máy công quyền – điều chưa từng có tiền lệ trong nền công vụ vốn được coi là “kín cổng cao tường” trước đây.

Tư duy “chính phủ kiến tạo” không chỉ nằm ở khẩu hiệu. Đề xuất này chính là một minh chứng cụ thể: Sẵn sàng phá vỡ những rào cản cũ, tận dụng tri thức và kinh nghiệm từ khu vực tư để phục vụ công. Doanh nhân, chuyên gia giỏi - họ không chỉ có tầm nhìn chiến lược, mà còn mang đến tinh thần dám nghĩ, dám làm và kinh nghiệm quản trị thực tiễn. Khi họ bước vào khu vực công, chắc chắn sẽ “thổi” một luồng gió mới năng động hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn.

Tôi cho rằng, đây cũng chính là cơ hội để nâng tầm bộ máy công vụ Việt Nam, đón nhận luồng tư duy mới và kích thích một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong quản trị quốc gia.”

777666.jpg
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT LAW FIRM, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

Cần cơ chế sàng lọc, đánh giá thật sự nghiêm túc, minh bạch

Nhưng không ít ý kiến lo ngại, liệu những doanh nhân, chuyên gia vốn quen với môi trường tự do, cạnh tranh có thể thích ứng với tính kỷ luật, quy tắc chặt chẽ của khu vực công hay không?

Luật sư Trương Anh Tú: Đây là một câu hỏi rất đáng lưu tâm. Thực tế, môi trường công vụ có những quy tắc riêng: tính phục vụ cộng đồng, sự minh bạch, kỷ luật hành chính… Đòi hỏi là vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những người thành công trong khu vực tư – nhất là doanh nhân xuất sắc – đã vượt qua rất nhiều rào cản, đã có sẵn tư duy quản trị và kỹ năng điều phối nguồn lực. Vấn đề là cần có một cơ chế sàng lọc, đánh giá thật sự nghiêm túc, minh bạch.

Bản thân đề xuất ký hợp đồng không có nghĩa là “có thể vào dễ dàng”. Nó đòi hỏi quy trình bổ nhiệm, đánh giá khắt khe. Và quan trọng hơn, chính doanh nhân, chuyên gia cũng phải nhận thức rõ vai trò “phục vụ” thay vì chỉ “kinh doanh”. Nếu làm tốt, đây không phải rủi ro mà là động lực để khu vực công nâng cao chất lượng.

Ông có nghĩ rằng việc ‘mở cửa’ cho doanh nhân giỏi, nhà khoa học… tham gia quản lý công vụ sẽ gây ảnh hưởng đến cơ hội của các cán bộ công chức đang gắn bó lâu dài?

Luật sư Trương Anh Tú: Tôi cho rằng ngược lại, nó sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng về năng lực. Bởi lẽ, khu vực công hiện nay đang cần sự đổi mới trong quản lý – không chỉ duy trì kỷ cương mà còn cần sự nhạy bén với thị trường, sự đổi mới sáng tạo. Sự xuất hiện của những doanh nhân giỏi, luật sư dày dạn kinh nghiệm trong vai trò công chức lãnh đạo sẽ là “cú hích” thúc đẩy chính các cán bộ công vụ tự nâng cao năng lực bản thân.

Chúng ta không nên nhìn đề xuất này như “thay thế” hay “lấn át” ai, mà nên coi đó là “chất xúc tác” cho một nền công vụ hiệu quả hơn. Một bộ máy công quyền vững mạnh phải dám cạnh tranh, dám đón nhận tư duy mới.

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, xu hướng này có đang phổ biến?

Luật sư Trương Anh Tú: Đúng vậy. Rất nhiều quốc gia phát triển đã áp dụng cơ chế “trao quyền” hoặc “mời gọi” những người tài năng ngoài khu vực công để điều hành các chương trình công. Singapore, Hàn Quốc, thậm chí một số nước Bắc Âu cũng đã có cơ chế “kéo” doanh nhân, chuyên gia thành công tham gia khu vực công thông qua hợp đồng hoặc vị trí “cố vấn cao cấp”. Mục đích là để đưa tinh thần “quản trị doanh nghiệp” – vốn đề cao hiệu quả – vào công quyền.

Việt Nam đang đi theo xu hướng này, nhưng cần có sự “may đo” để phù hợp với thể chế và văn hóa của mình. Cần luật hóa quy trình rõ ràng, tránh biến “cơ chế mở” thành “cửa sau” cho lợi ích nhóm.

Dưới góc độ pháp lý, ông có khuyến nghị gì để chính sách này thực sự đi vào đời sống?

Luật sư Trương Anh Tú: Trước hết, phải khẳng định rằng đây là một chủ trương rất đáng ủng hộ. Nhưng chính sách đột phá cần có hành lang pháp lý minh bạch, quy trình đánh giá nghiêm ngặt. Tôi đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng về năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm thực tiễn. Có cơ chế giám sát, phản biện xã hội để đảm bảo minh bạch. Tập trung vào nguyên tắc “vì cộng đồng” – không để biến cơ chế hợp đồng thành đặc quyền của nhóm nhỏ.

Quan trọng nhất, chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi người được “mời gọi” thực sự đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Đây không chỉ là chuyện kỹ thuật pháp lý, mà còn là câu chuyện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm.

Cảm ơn luật sư Trương Anh Tú về cuộc trao đổi trên!

Thẩm tra nội dung trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành bổ sung trường hợp cho phép “ký hợp đồng đối với doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi để thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý” để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, hiện nay người được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng, như về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật...

Vì vậy, có ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của Đảng điều chỉnh các quy định có liên quan đến tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý để bảo đảm triển khai quy định nêu trên của dự thảo Luật.

Đề xuất tăng số lượng ĐBQH là doanh nghiệp, nhà khoa học

TS Trần Đình Thiên đề xuất tăng số lượng Đại biểu Quốc hội là doanh nghiệp tư nhân và nhà khoa học để tham gia vào quá trình xây dựng Luật nhiều hơn.

TS Trần Đình Thiên đưa ra đề xuất trên tại cuộc tọa đàm Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

778.jpg
TS Trần Đình Thiên

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú gia nhập Viện Hàn lâm KH châu Âu

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú, chuyên gia đầu ngành về toán học và tính toán khoa học, vừa được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu.

Ngày 19/5/2025, Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu (European Academy of Sciences - EurASc) chính thức công bố việc bầu chọn GS.TSKH Hoàng Xuân Phú, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, làm viện sĩ mới. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp xuất sắc của ông trong lĩnh vực toán học và khoa học tính toán.

hoang-xuan-phu.jpg
GS.TSKH Hoàng Xuân Phú - Ảnh: VAST.

Giải mã vi hạt nhà khoa học Ấn Độ phát hiện cùng Einstein

Boson là một trong hai loại hạt cơ bản trong mô hình chuẩn, cùng với fermion, đóng vai trò truyền tương tác cơ bản và duy trì cấu trúc của vũ trụ.

Boson được đặt tên theo Satyendra Nath Bose. Boson được đặt theo tên nhà vật lý người Ấn Độ Satyendra Nath Bose, người cùng với Albert Einstein đã phát triển lý thuyết thống kê Bose-Einstein để mô tả hành vi của các hạt này. Ảnh: Pinterest.
Boson được đặt tên theo Satyendra Nath Bose. Boson được đặt theo tên nhà vật lý người Ấn Độ Satyendra Nath Bose, người cùng với Albert Einstein đã phát triển lý thuyết thống kê Bose-Einstein để mô tả hành vi của các hạt này. Ảnh: Pinterest.
Boson không tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli. Không giống như fermion, boson có thể chiếm cùng một trạng thái lượng tử mà không bị giới hạn bởi nguyên lý loại trừ Pauli. Điều này cho phép chúng tạo thành các trạng thái tập thể đặc biệt như ngưng tụ Bose-Einstein. Ảnh: Pinterest.
Boson không tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli. Không giống như fermion, boson có thể chiếm cùng một trạng thái lượng tử mà không bị giới hạn bởi nguyên lý loại trừ Pauli. Điều này cho phép chúng tạo thành các trạng thái tập thể đặc biệt như ngưng tụ Bose-Einstein. Ảnh: Pinterest.