Trong lịch sử Việt Nam, triều đại nhà Đinh chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi (968–980), nhưng lại giữ vai trò bản lề trong việc xác lập nền tảng chính trị độc lập đầu tiên sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Đinh Tiên Hoàng – tên thật là Đinh Bộ Lĩnh – là người sáng lập triều đại này. Từ một thủ lĩnh địa phương ở Hoa Lư, ông đã vươn lên trở thành hoàng đế đầu tiên của một quốc gia thống nhất, định danh Đại Cồ Việt, mở đầu cho thời kỳ phong kiến độc lập của Việt Nam.
Từ cậu bé cờ lau đến bậc đế vương lập quốc Đại Cồ Việt
Ngược dòng lịch sử, Đinh Bộ Lĩnh sinh vào khoảng năm 924 tại động Hoa Lư, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông là con của Đinh Công Trứ – một hào trưởng giữ chức Thứ sử châu Hoan dưới thời Ngô Quyền. Sau khi cha mất, Đinh Bộ Lĩnh sống cùng mẹ và lớn lên trong bối cảnh chính trị bất ổn sau khi Ngô Quyền qua đời, đặc biệt là thời kỳ "Loạn 12 sứ quân" – một giai đoạn phân liệt nội bộ, khi các thủ lĩnh địa phương nổi dậy kiểm soát các vùng lãnh thổ riêng biệt, tranh giành quyền lực và ảnh hưởng.
Dựa vào thế lực của cha để lại, Đinh Bộ Lĩnh bắt đầu chiêu mộ binh sĩ và gây dựng lực lượng tại vùng Hoa Lư. Ông nhanh chóng nổi lên như một nhân vật kiệt xuất trong số các sứ quân nhờ tài thao lược, quyết đoán và khả năng thu phục nhân tâm. Những giai thoại dân gian như “cờ lau tập trận” là chỉ dấu về hình ảnh một vị anh hùng ngay từ khi còn nhỏ tuổi đã nuôi chí lớn, sớm ý thức được vai trò lãnh đạo trong thời đại loạn lạc. Trong chiến dịch thống nhất đất nước, ông lần lượt chinh phục và thu phục các sứ quân khác, bao gồm cả Ngô Xương Xí – hậu duệ của nhà Ngô. Vào năm 968, ông chính thức dẹp yên cục diện phân tranh và lên ngôi hoàng đế tại Hoa Lư, tự xưng là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đồng thời đổi niên hiệu là Thái Bình.

Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Quốc Lê.
Việc Đinh Bộ Lĩnh xưng đế mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng cực kỳ quan trọng. Đây là lần đầu tiên một người Việt xưng đế một cách chính thức sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của thế lực phương Bắc. Trong bối cảnh phương Bắc đang trải qua thời kỳ loạn lạc với sự suy vong của nhà Đường và sự thay thế của nhà Tống, hành động này thể hiện khát vọng xây dựng một quốc gia độc lập hoàn toàn về chính trị và thể chế. Đinh Tiên Hoàng tổ chức một bộ máy nhà nước phong kiến sơ khai với hệ thống chức quan văn võ, quân đội “Thập đạo” và ban hành luật hình nghiêm khắc để củng cố trật tự xã hội. Việc đúc tiền “Thái Bình hưng bảo” – đồng tiền kim loại đầu tiên của người Việt – cũng là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ về chính trị – kinh tế.
Dấu ấn bản lề mở ra thời kỳ tự chủ dân tộc
Tuy nhiên, với một triều đại non trẻ trong một hoàn cảnh bị đe dọa bởi một cường quốc như nhà Tống, Đinh Tiên Hoàng lựa chọn một chính sách ngoại giao khéo léo. Năm 972, ông sai sứ sang nhà Tống xin phong vương và chấp nhận danh hiệu “Giao Chỉ Quận vương”. Đây là hành động biểu thị sự thần phục hình thức nhằm duy trì hòa hiếu và tránh xung đột quân sự, nhưng thực chất nhà nước Đại Cồ Việt vẫn giữ được quyền tự chủ trong đối nội và đối ngoại.
Bên cạnh thành tựu thống nhất đất nước và xây dựng thể chế, Đinh Tiên Hoàng còn để lại dấu ấn sâu đậm trong việc chọn Hoa Lư làm kinh đô. Đây không chỉ là nơi khởi nghiệp của ông mà còn là vùng đất hiểm yếu, có địa thế núi non bao bọc, thuận lợi cho phòng thủ và kiểm soát trung tâm vùng đồng bằng Bắc Bộ. Kinh đô Hoa Lư vì vậy không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là biểu tượng cho một triều đại bản địa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam độc lập, gắn liền với một hoàng đế tự xưng chứ không lệ thuộc vào triều đình phương Bắc.
Cái chết của Đinh Tiên Hoàng cùng người con trưởng Đinh Liễn vào năm 979 trong một vụ ám sát là kết thúc bi kịch cho một vị hoàng đế kiến quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông đã để lại di sản vô cùng quan trọng: Một quốc gia thống nhất với danh hiệu hoàng đế, nền móng của một triều đình tập quyền, hình thành bản sắc chính trị độc lập cho người Việt. Ông không chỉ là người dẹp loạn mà còn là người đặt nền móng cho chế độ quân chủ phong kiến Đại Việt sau này. Sự kiện ông lên ngôi là bước ngoặt lịch sử, xác lập một cột mốc đầu tiên của nước Việt độc lập trong thời kỳ hậu Bắc thuộc.
-------------------------
Tài liệu tham khảo:
Đại Việt sử ký toàn thư - Tập I. Quốc sử quán triều Nguyễn. NXB Khoa học xã hội, 1998.
“Nhà Đinh và sự hình thành nhà nước phong kiến trung ương tập quyền sơ khai ở Việt Nam”. Nguyễn Quang Ngọc. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3, 2001.
Lịch sử Việt Nam, tập I: Từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX. Phan Huy Lê (chủ biên). NXB Khoa học xã hội, 2017.
Việt Nam cái nhìn địa – văn hóa. Trần Quốc Vượng. NXB Văn hóa Thông tin, 2005.
Sử Việt đọc khác. Tạ Chí Đại Trường. NXB Tri Thức, 2014.
The Birth of Vietnam. Keith Weller Taylor. University of California Press, 1983.