![]() |
Buổi họp lớp chỉ có Tiểu Lý làm nam. Anh chủ động đến quầy thanh toán. Nhìn hóa đơn, chàng trai không khỏi choáng váng. Ảnh minh họa. |
Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ...úp nồi (Nguồn video: THĐT)
![]() |
Buổi họp lớp chỉ có Tiểu Lý làm nam. Anh chủ động đến quầy thanh toán. Nhìn hóa đơn, chàng trai không khỏi choáng váng. Ảnh minh họa. |
Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ...úp nồi (Nguồn video: THĐT)
Tôi và Thắng lấy nhau được hơn 1 năm thì chồng đòi lên thành phố kiếm tiền. Tôi cũng muốn theo anh lên đó rồi 2 vợ chồng bảo nhau cùng làm ăn. Nhưng Thắng không đồng ý. Chồng bảo tôi ở nhà chăm sóc cho bố mẹ và con của anh. Có tôi thì anh mới yên tâm làm ăn xa được. Thắng hứa, khi nào ổn định thì anh sẽ đón mẹ con tôi lên cùng đoàn tụ.
Từ ngày Thắng lên thành phố, mọi chuyện trong nhà đều đến tay tôi. Bố mẹ anh già rồi, không còn khả năng lao động. Tôi đi làm vừa nuôi con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2019, tới nay đã có một em bé 2 tuổi. Tôi không nghĩ bản thân mình là người phụ nữ quá may mắn hay viên mãn trong hôn nhân, tất cả xuất phát từ chồng tôi, bởi anh ấy là kiểu đàn ông tính cách rất kỳ quặc. Thực ra trước đây khi còn yêu nhau, những nét tính cách này không bộc lộ rõ ràng, thậm chí tôi còn cho rằng mình có thể kiểm soát được anh. Và rồi tới lúc về chung một nhà, tôi mới hiểu rằng bản tính khó rời là như thế nào. Quả thực, sống trong ngôi nhà này, tôi thấy ngột ngạt, bí bách...
Tính chồng tôi gia trưởng, hay ghen. Ừ thì người ta nói rằng yêu lắm mới ghen tuông, nhưng dẫu sao đôi bên cũng cần có một sự tin tưởng nhau nhất định. Ghen tuông chỉ nên là một gia vị nhỏ trong cuộc sống hôn nhân để chúng ta biết được bản thân còn quan tâm và sợ mất người kia mà thôi. Đằng này chồng tôi ghen tuông với tất cả mọi thứ từ chuyện nhỏ nhất. Bởi vậy nên tôi không dám kết thân với quá nhiều người bạn là nam giới.
Từ bé đến lớn tôi vốn là một đứa tự lập, tiền bạc kiếm được hay cái gì của mình đều giữ gìn rất cẩn thận, chi tiêu hợp lý chứ không phung phí bao giờ. Tôi được dạy rằng tiền là mồ hôi nước mắt, nếu không biết trân trọng thì bản thân cũng không đáng giá.
Ấy thế mà số trời run rủi làm sao tôi lại gả đúng cái nhà có bà mẹ chồng coi tiền như rác, không biết kiếm ra xu nào mà tiêu hoang thì không ai bằng. Bố chồng đã chán nuôi một người vợ vô dụng nên ông dọn ra ở riêng từ lâu, giờ còn mỗi vợ chồng tôi ở với bà.