Đề xuất xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện tại địa phương

Luật Báo chí sửa đổi đề xuất cho phép một số địa phương thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện để phát triển báo chí địa phương và nâng cao hiệu quả truyền thông.

Chiều 24/11, thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến mô hình cơ quan truyền thông được quy định trong Luật.

BÁO CHÍ LÀ SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG ĐẶC BIỆT

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP HCM) đề xuất Luật cần cho phép một số địa phương có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

anh-chup-man-hinh-2025-11-24-luc-181146.png

Đại biểu bày tỏ sự đồng tình với quy định tại khoản 1 điều 16 của dự thảo Luật quy định: cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một và một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này. Tuy nhiên, khoản 6 điều 16 lại viết: cơ quan báo và truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí thiếu cụm từ “cơ quan báo chí trực thuộc”.

Đại biểu Đoàn TP HCM cho rằng, nếu được thông qua, quy định này sẽ áp dụng đồng loạt cho báo chí của 34 tỉnh ủy, thành ủy. Như vậy, “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy” sẽ không có “cơ quan báo chí trực thuộc”, nghĩa là cũng không thể thành lập hay phát triển thành “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” quy định tại khoản 5, điều 16.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, báo chí là sản phẩm truyền thông đặc biệt, phải thâm nhập được vào nhận thức, tình cảm của con người, làm cho người đọc yêu thích và thấy cần thiết như thức ăn, nước uống, như không khí hàng ngày và tự nguyện bỏ tiền ra mua báo thì báo chí mới đạt được mục đích, mới tự chủ về tài chính và tồn tại lâu dài trong công chúng.

"Trong đội ngũ báo chí địa phương hiện nay (cả báo in, phát thanh, truyền hình và điện tử), có những tờ báo đã làm được điều này. Theo tôi, những tờ báo đó là vốn quý của nền báo chí của chúng ta. Luật Báo chí sửa đổi lần này cần tạo điều kiện để những tờ báo đó tiếp tục phát triển. Luật cũng nên tạo hành lang pháp lý để báo chí của nhiều tỉnh, thành khác cũng phát triển theo hướng đó", đại biểu Đoàn TP HCM nhấn mạnh.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho biết, đối với hai đô thị lớn nhất, đông dân nhất cả nước là Hà Nội và TP HCM đang có những tờ báo "mà thương hiệu và tín nhiệm của nó vượt qua ranh giới của hai địa phương này".

Đồng thời, báo chí địa phương cũng là cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy, Thành ủy, diễn đàn của nhân dân địa phương nhằm truyền thông về những vấn đề, những nội dung đặc thù của địa phương mà báo chí Trung ương không thể và cũng không nên gánh vác hết. Các tỉnh, thành sau sáp nhập với dân số lớn là thị trường, cũng là nguồn lực của báo chí địa phương, "nếu không được kiến tạo cho phát triển thì phải chăng sẽ rất lãng phí", đại biểu Trương Trọng Nghĩa phân tích.

Từ những phân tích trên, đại biểu Đoàn TP HCM đề nghị sửa đổi khoản 6, điều 16 của dự thảo Luật theo hướng quy định: cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo quy định tại khoản 5, điều này.

Đại biểu cho rằng, quy định như vậy cũng phù hợp và đồng bộ với các khoản 1, khoản 5 điều 16, việc thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của một số tỉnh ủy, thành ủy sẽ được quản lý bằng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tránh việc thành lập mô hình này một cách tùy tiện.

Đồng thời, quy định như vậy sẽ tạo điều kiện duy trì và tiếp tục phát triển cho các báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí địa phương đã tự chủ tài chính tương đối vững chắc nhiều năm, tại những địa phương có hàng triệu người đọc có khả năng mua báo hàng ngày, ví dụ như Thủ đô Hà Nội hay TP HCM.

Cùng với đó, quy định như vậy cũng kiến tạo phát triển cho các Tỉnh ủy, Thành ủy của các địa phương khác xây dựng cơ quan báo chí theo mô hình này khi có đủ điều kiện, được Thủ tướng phê duyệt và cập nhật vào Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí; phù hợp với định hướng của các nghị quyết của Đảng về sắp xếp tinh gọn có liên quan đến báo chí nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Đại biểu cho rằng, "Báo chí thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy địa phương chẳng những phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật mà còn có sự quản lý của Tỉnh ủy, Thành ủy, của hệ thống ban tuyên giáo, của Chính phủ và bộ ngành hữu quan". Vì vậy, thể chế và quản lý nhà nước cần kiến tạo phát triển, thay vì hạn chế, để đội ngũ này đủ điều kiện đẩy lùi truyền thông “lá cải”, chống truyền thông “giả mạo, lừa đảo, độc hại”; qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của địa phương và của đất nước trong kỷ nguyên mới.

BẢO VỆ NHÀ BÁO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Theo ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (Đoàn Lâm Đồng), hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng ngày càng phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người làm báo. Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần cấm hành vi này để bảo vệ đội ngũ làm báo.

anh-chup-man-hinh-2025-11-24-luc-181201.png

ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ “tham gia giám sát và phản biện xã hội” của báo chí vào Điều 4, bởi đây là chức năng đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều văn kiện, thể hiện vai trò quan trọng của báo chí trong đời sống dân chủ ở nước ta.

Góp ý Điều 9 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu cho rằng, dự thảo Luật chưa đề cập hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng. Trong khi đó, đây là vấn đề ngày càng phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người làm báo.

“Tôi đề nghị bổ sung hành vi này vào Điều 9 để bảo vệ đội ngũ làm báo”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông nói.

Cũng tại Điều 9, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo làm rõ thuật ngữ “gây chiến tranh tâm lý” vì đây là khái niệm có nội hàm rộng, dễ dẫn đến vướng mắc khi áp dụng pháp luật.

Về chính sách phát triển báo chí (Điều 10), ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cho rằng, dự thảo Luật đã khái quát được các chính sách lớn như đào tạo nhân lực, hỗ trợ thông tin vùng khó khăn, hỗ trợ chi phí phát hành.

Tuy vậy, vẫn thiếu một số nội dung cần thiết để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí trong bối cảnh hiện nay.

Đơn cử, dự thảo Luật chưa có cơ chế hỗ trợ riêng cho phóng viên, nhà báo công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, chi phí tác nghiệp cao và hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin. Dự thảo Luật cần bổ sung chính sách hỗ trợ tài chính để khuyến khích phóng viên bám địa bàn, bảo đảm dòng thông tin hai chiều giữa Trung ương và cơ sở”, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông đề xuất.

Đề xuất luật hóa chia sẻ doanh thu từ khai thác nội dung báo chí trên mạng xã hội

Một bộ phận tổ chức, cá nhân không phải cơ quan báo chí liên tục trích dẫn, đăng lại nội dung từ các bài báo chính thống nhằm tạo doanh thu quảng cáo.

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về nguồn thu của cơ quan báo chí và tình trạng các trang mạng xã hội sử dụng thông tin báo chí để thu lợi.

ĐẢM BẢO NGUỒN THU HỢP PHÁP CHO BÁO CHÍ TỰ CHỦ

Nhiều kiến nghị về xây dựng sau vụ trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép

Đề cập đến vụ cầu Sông Lô, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đặt vấn đề về phân cấp, phân quyền trong xây dựng.

Sáng 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP VỀ XÂY DỰNG SAU VỤ CẦU SÔNG LÔ

Quốc hội bàn 'nóng' về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do AI tạo ra

Đại biểu Quốc hội đề nghị ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm do AI tạo ra và áp dụng mô hình bảo vệ có điều kiện.

Ngày 24/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Bởi đây là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng quốc tế.

ĐỀ NGHỊ GHI NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI SẢN PHẨM AI