Tuy nhiên, theo AP, việc thu phí tại eo biển này sẽ vi phạm một nguyên tắc cơ bản và lâu đời của thương mại hàng hải quốc tế: Quyền tự do lưu thông hòa bình. Ý tưởng lâu đời này đã được luật hóa trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), chính thức có hiệu lực từ năm 1994.
Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nguồn cung vốn đã đẩy giá năng lượng và phân bón tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu đồng ý để Iran thu phí, điều này sẽ củng cố quyền kiểm soát của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc mở lại eo biển là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Nhà Trắng hôm 8/4 cho biết ông phản đối việc thu phí, và các nhà phân tích nhận định các nước sản xuất dầu ở vùng Vịnh cũng vậy.
Theo các nhà phân tích, họ chưa thấy có sự thay đổi nào về lưu lượng tàu qua eo biển kể từ khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố hôm 8/4, bất chấp những tuyên bố ngược lại từ Nhà Trắng.
Iran đã thu phí các tàu qua eo biển Hormuz trong xung đột
Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến hôm 28/2, Tehran lập tức tận dụng lợi thế bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz thông qua các cuộc tấn công và đe dọa tấn công vào tàu thuyền, khiến việc di chuyển trở nên quá rủi ro. Sự gián đoạn này đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngay lập tức ở một số quốc gia châu Á phụ thuộc nhiều vào năng lượng khu vực, đẩy giá xăng tại Mỹ và châu Âu tăng cao, đồng thời đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Sau đó, Iran bắt đầu "kiểm tra" các tàu trong một kế hoạch mờ ám được các nhà phân tích vận tải gọi là “trạm thu phí”.
Các tàu được yêu cầu chuyển hướng khỏi giữa eo biển, nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman, để đi vòng qua đảo Larak của Iran. Sau khi cung cấp thông tin chi tiết về thủy thủ đoàn và hàng hóa cho các trung gian thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một số tàu được phép tiếp tục hành trình - và ít nhất hai tàu được cho là đã trả số tiền tương đương 2 triệu USD.
UNCLOS đảm bảo quyền đi lại cho tàu thuyền hòa bình
Đề xuất 10 điểm của Iran nhằm chấm dứt xung đột bao gồm điều khoản cho phép nước này và Oman thu phí các tàu qua lại eo biển Hormuz, theo một quan chức khu vực yêu cầu giấu tên vì trực tiếp tham gia đàm phán. Quan chức này cho biết Iran sẽ sử dụng số tiền thu được để tái thiết đất nước.
Tuy nhiên, Điều 17 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đảm bảo quyền “đi lại vô hại” cho các tàu không đe dọa các quốc gia ven biển. Vì vậy, việc cho phép Iran và Oman bắt đầu thu phí qua eo biển sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, các chuyên gia nhận định.
"Quyền tự do lưu thông trên các đại dương đã là một quyền cơ bản hàng trăm năm qua, dựa trên ý tưởng rằng biển không thuộc về ai cả”, ông Philippe Delebecque, giáo sư và chuyên gia luật hàng hải tại Đại học Sorbonne (Paris), cho biết.
“Quyền tự do lưu thông luôn được công nhận, đặc biệt là tại các eo biển”, ông nói tiếp.
Mỹ và Iran đều chưa phê chuẩn UNCLOS
Theo AP, cả Iran và Mỹ đều chưa chính thức phê chuẩn UNCLOS, dù trên thực tế vẫn tuân thủ nhiều nguyên tắc của công ước.
“Việc chưa phê chuẩn công ước không đồng nghĩa với việc (Iran) có toàn quyền hành động tại eo biển Hormuz. Iran vẫn phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là quyền đi lại theo tập quán”, ông Julien Raynaut, Chủ tịch Hiệp hội Luật Hàng hải Pháp, bình luận.
Oman và Iran có thể đối mặt với sức ép ngoại giao để tuân thủ công ước, theo ông Constantinos Yiallourides, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Luật Quốc tế và So sánh Anh quốc.
"Quyền đi lại tự do là lợi ích của tất cả mọi người. Ai cũng muốn có được sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất”, chuyên gia Constantinos Yiallourides nhấn mạnh.
Kinh tế toàn cầu cần eo biển Hormuz được mở lại
Trong khi đó, một số nhà kinh tế cho rằng, xét về mặt tài chính thuần túy, thế giới hầu như sẽ không cảm nhận được chi phí tăng thêm từ việc thu phí tại eo biển Hormuz.
Ví dụ, mức phí 2 triệu USD cho một tàu chở dầu lớn vận chuyển 2 triệu thùng dầu chỉ tương đương mức tăng 1 USD/thùng trên con tàu đó.
“Gánh nặng không đổ lên người tiêu dùng toàn cầu, mà chủ yếu lên các quốc gia vùng Vịnh cung cấp dầu đi qua eo biển”, viện nghiên cứu Bruegel tại Brussels nhận định. Viện này cho rằng kinh tế thế giới sẽ ngay lập tức hưởng lợi khi eo biển được mở lại - đưa 20% lượng dầu toàn cầu trở lại thị trường và kéo giá xuống thấp hơn.
Giá dầu quốc tế đã tăng từ khoảng 72 USD/thùng trước chiến sự lên mức cao nhất 118 USD vào ngày 31/3. Hôm 6/4, dầu Brent - chuẩn quốc tế - giao dịch ở mức 94,55 USD, giảm mạnh sau tin tức về lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Các nước sản xuất dầu vùng Vịnh lo ngại Iran kiểm soát eo biển
Ả Rập Xê Út hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhưng kêu gọi giữ cho eo biển Hormuz “luôn mở, không có bất kỳ hạn chế nào”.
Các quốc gia vùng Vịnh đã phải giảm khoảng 12 triệu thùng dầu thô xuất khẩu mỗi ngày vì không có tuyến đường thay thế khả thi cho phần lớn lượng dầu của họ. Hai đường ống dẫn dầu vượt qua eo biển hiện tại không đủ lớn để bù đắp, và việc xây dựng đường ống mới sẽ mất nhiều năm.
Với những bất lợi của đề xuất trạm thu phí, các quốc gia vùng Vịnh chỉ đồng ý nếu mọi lựa chọn khác đều tồi tệ hơn, theo Bruegel.
Trong khi đó, phương Tây lo ngại khoản phí này nhiều khả năng sẽ mang lại lợi ích cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng chịu trách nhiệm về chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ-Iran ngừng bắn 2 tuần