Điều ít biết về 'huyết mạch' năng lượng của Iran

Khu phức hợp khí đốt tự nhiên và hóa dầu South Pars được coi là nguồn năng lượng sống còn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo AP, Israel đã hai lần tấn công vào mỏ khí đốt tự nhiên South Pars cùng tổ hợp hóa dầu liên quan - nguồn sống năng lượng quan trọng giúp Iran duy trì điện cho người dân và là nguồn thu xuất khẩu chủ chốt của nước này.

Cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran bị tấn công

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 6/4 cho biết Israel đã tấn công một nhà máy hóa dầu trọng yếu tại Asaluyeh, khu công nghiệp trên bờ của mỏ khí đốt South Pars.

"Đòn tấn công mạnh mẽ đã đánh trúng cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran vốn chịu trách nhiệm khoảng 50% sản lượng hóa dầu của cả nước này”, Bộ trưởng Katz nói. Kết hợp với một cuộc tấn công trước đó, hai cơ sở chiếm 85% xuất khẩu hóa dầu của Iran đã bị đưa ra khỏi hoạt động, ông nhấn mạnh.

iran2.png
Israel đã hai lần tấn công mỏ khí đốt tự nhiên và khu phức hợp hóa dầu South Pars của Iran. Ảnh: PressTV.

“Hôm nay, chúng tôi đã phá hủy nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran. Nói cách khác, chúng tôi đang phá hủy cỗ máy kiếm tiền của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Các cuộc tấn công vào South Pars có thể dẫn tới đòn đáp trả của Iran, làm leo thang chiến sự và tiếp tục gây chấn động khắp khu vực cũng như quốc tế. Một vụ tấn công trước đó của Israel vào ngày 18/3 đã bị Tehran trả đũa bằng cuộc oanh kích vào hạ tầng năng lượng ở các quốc gia Trung Đông khác.

Sau vụ tấn công tháng 3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel sẽ không tấn công South Pars lần nữa, nhưng cảnh báo trên mạng xã hội rằng nếu Iran tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng trọng yếu ở Qatar, Mỹ sẽ đáp trả và “phá hủy toàn bộ” mỏ khí đốt này.

Tầm quan trọng của mỏ khí đốt tự nhiên South Pars

South Pars là nguồn năng lượng nội địa lớn nhất của Iran. Mỏ khí đốt nằm ngoài khơi vịnh Ba Tư này được Iran và Qatar cùng khai thác. Phía Iran gọi là South Pars, còn Qatar gọi là North Field.

Iran phụ thuộc nhiều vào khí đốt để sản xuất điện và sưởi ấm. Theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, Iran là nước tiêu thụ khí đốt tự nhiên lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga, dù quy mô kinh tế nhỏ hơn nhiều. Khác với các nước Trung Đông khác, Iran dùng khí đốt để sưởi ấm do khí hậu lạnh, và phần lớn được trợ giá, khiến việc sử dụng kém hiệu quả.

South Pars không chỉ quan trọng với nhu cầu trong nước mà các nhà máy hóa dầu còn là nguồn thu xuất khẩu. Khí đốt được dùng để sản xuất các hóa chất cơ bản như ethylene, propylene, methanol, ammonia và urê – nguyên liệu cho các sản phẩm như ống nhựa, bao bì, quần áo, đồ gia dụng hoặc phân bón.

Theo công ty xuất khẩu khoáng sản và hóa dầu Iran Irminex, các nước nhập khẩu lớn nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á. Ngành hóa dầu Iran có lợi thế cạnh tranh nhờ chi phí nguyên liệu thấp từ nguồn South Pars.

iran3.png
Việc Israel nhắm mục tiêu vào South Pars có thể làm leo thang căng thẳng khu vực. Ảnh: Business Today.

Tuy nhiên, Iran cũng gặp khó khăn với việc hạ tầng năng lượng xuống cấp và thiếu hụt. Iran từng phải đối mặt với tình trạng thiếu điện do nguồn cung khí đốt bị gián đoạn, dù trên lý thuyết nước này có trữ lượng năng lượng khổng lồ. Tháng 7 vừa qua, các tòa nhà công cộng phải đóng cửa khi đợt nắng nóng làm quá tải lưới điện.

Vì vậy, một cuộc tấn công vào South Pars có thể tác động đến cả phúc lợi dân sinh lẫn nguồn thu xuất khẩu của Iran.

Qatar và Iran khai thác South Pars thế nào?

Qatar, với dân số chỉ khoảng 3 triệu người, đã đầu tư hàng tỷ USD phát triển mỏ khí này thành nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), loại khí mà Qatar từng xuất khẩu từ cơ sở Ras Laffan trước khi xung đột xảy ra. Đây là ngành kinh doanh sinh lợi, giúp Qatar cung cấp khoảng 1/5 lượng LNG toàn cầu trước khi cuộc chiến buộc nước này đóng cửa Ras Laffan.

Trong khi đó, Iran, với 93 triệu dân, lại là câu chuyện khác. Các lệnh trừng phạt và thiếu đầu tư đã cản trở việc phát triển các cảng xuất khẩu LNG. Thay vào đó, Iran bơm khí vào hệ thống đường ống nội địa, sử dụng cho nấu nướng, sưởi ấm, phát điện và làm nguyên liệu cho công nghiệp. Iran xuất khẩu (LNG) tương đối ít, khoảng 9 tỷ mét khối, so với hơn 120 tỷ mét khối của Qatar.

Vì vậy, ngành hóa dầu South Pars là một trong những cách Iran kiếm ngoại tệ từ trữ lượng khí khổng lồ của mình.

Iran từng lên kế hoạch 3 dự án xuất khẩu LNG trên bờ biển Vịnh Ba Tư, một dự án hợp tác với tập đoàn Total Energies và một với Shell. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân đã ngăn cản các dự án này do không thể nhập khẩu công nghệ và đầu tư cần thiết. Dự án thứ 3 tại Asaluyeh được cho là gần hoàn thành sau gần 20 năm xây dựng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nguy cơ từ "mưa đen" trong cuộc xung đột Trung Đông

Nguồn video: VTV

Rủi ro nếu dùng vũ lực kiểm soát uranium làm giàu của Iran

Theo chuyên gia, nếu Mỹ quyết định điều động lực lượng quân sự để kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran, đây sẽ là chiến dịch phức tạp, đầy rủi ro và kéo dài.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Iran hiện có 440,9 kg uranium được làm giàu tới độ tinh khiết 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt mức vũ khí (90%).

Kho dự trữ này có thể cho phép Iran chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân nếu nước này quyết định quân sự hóa chương trình, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết năm ngoái. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó không có nghĩa Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bật mí 'lá chắn' bảo vệ Brazil giữa cuộc khủng hoảng năng lượng

Khi chiến sự tại Iran làm rung chuyển thị trường dầu mỏ toàn cầu, Brazil phần nào được bảo vệ nhờ một “lá chắn” đã tồn tại hàng thập kỷ.

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo do xung đột leo thang tại Trung Đông, Brazil phần nào được bảo vệ nhờ một “lá chắn” đã tồn tại hàng thập kỷ, vừa tiết kiệm chi phí vừa thân thiện với môi trường. Theo đó, hàng chục triệu tài xế tại đây có thể lựa chọn đổ đầy bình bằng ethanol làm từ mía đường 100% hoặc xăng pha chứa 30% nhiên liệu sinh học.

Hình mẫu đảm bảo an ninh năng lượng

Chiến thuật của Iran trong cuộc xung đột với Mỹ

Năng lực kiểm soát lưu thông - dòng chảy dầu mỏ - qua eo biển Hormuz là lợi thế chiến lược lớn nhất của Iran.

Trong một tháng qua, dù hứng chịu các đợt không kích hàng ngày từ Mỹ và Israel, Iran vẫn cho thấy khả năng gây áp lực lên các nước láng giềng vùng Vịnh và đối phương bằng tên lửa, máy bay không người lái, đồng thời duy trì sự kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu thông qua các mối đe dọa, theo AP.

Lợi thế chiến lược lớn nhất của Iran