Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, hiếm có nhân vật nào hội tụ cùng lúc ba vai trò: nhà khoa học xuất sắc, chiến sĩ tình báo kiên trung và người thầy mẫu mực. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc (1932–2006) là một trong số ít những người như vậy. Ông là nhà toán học duy nhất của Việt Nam được phong hàm tướng trong lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời là một điệp viên đơn tuyến hoạt động giữa lòng Sài Gòn trong suốt hai thập kỷ trước ngày giải phóng.

Thiếu tướng tình báo khoác áo “giáo sư lập dị”
GS Nguyễn Đình Ngọc sinh ngày 13/8/1932 tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, trong một gia đình trí thức. Cha ông là bác sĩ Nguyễn Đình Diệp, một người yêu nước. Cuối năm 1947, hai cha con bị thực dân Pháp bắt giữ. Trước khi bị đưa đi, người cha đã dặn con trai: “Con hãy cố học và giúp người khác học, dân mình khổ trước hết vì giặc dốt đấy”. Lời dặn ấy trở thành kim chỉ nam suốt đời của Nguyễn Đình Ngọc.
Năm 1953, ông gia nhập lực lượng điệp báo của Công an Nhân dân Việt Nam. Hai năm sau, ông được tổ chức đưa sang Pháp du học. Tại đây, với trí tuệ xuất chúng, ông đã hoàn thành ba bằng kỹ sư về Thủy văn - Khí tượng, Đóng tàu và Viễn thông. Tiếp đó, ông bảo vệ thành công hai luận án Tiến sĩ quốc gia về Địa lý và Toán học dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Charles Ehresmann, một tên tuổi lớn trong ngành Toán học thế giới .
Ông từng giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng của Pháp như Đại học Hải quân, Đại học Viễn thông, Đại học Sorbonne. Ông cũng là một trong hai người Việt Nam đầu tiên thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Paris (École Normale Supérieure - ENS), cùng với Giáo sư Lê Văn Thiêm.
Năm 1966, ông quyết định trở về Việt Nam, để lại vợ con tại Pháp. Tại Sài Gòn, ông trở thành Giáo sư tại Đại học Khoa học Sài Gòn và thỉnh giảng ở nhiều trường đại học khác. Để che giấu thân phận điệp viên, ông xây dựng hình ảnh một “giáo sư lập dị”: sống độc thân, ngày chỉ ăn một bữa, không rượu bia, thuốc lá, đi bộ hoặc đạp xe dù có thể mua ô tô, sống trong căn phòng khóa 7 lớp, không đồ đạc giá trị, chỉ có sách.
Nhiều người kể lại, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc đi bộ, dù ông hoàn toàn có thể đi xe hơi. Sau này, ông tiết lộ đó là cách đánh lạc hướng những kẻ theo dõi. Ông cố tình chọn đi bộ ngược chiều xe trên đường một chiều, khiến những “cái đuôi” dùng xe máy hay ôtô phải bỏ cuộc vì không theo nổi. Đi như vậy, ông còn có thể nhìn vào kính xe để phát hiện ai đang bám theo. Cái vẻ lập dị ấy hóa ra là lớp vỏ bọc tinh vi của một chiến sĩ tình báo giữa lòng Sài Gòn.
Ông còn học và sử dụng Tử vi như một công cụ để tiếp cận giới thượng lưu Sài Gòn, từ đó thu thập thông tin tình báo. Ông trở thành một trong những nhà Tử Vi uy tín nhất Việt Nam thời bấy giờ .
Giai đoạn cuối chiến tranh, CIA và mật vụ Sài Gòn bắt đầu nghi ngờ và theo dõi ông. Tuy nhiên, họ chỉ thấy một trí thức suốt ngày giảng dạy, nghiên cứu và giao du với giới trí thức Sài Gòn. Dù bị bám sát, ông vẫn giữ vững vai diễn của mình, không để lộ sơ hở nào.
Bản tin quan trọng trước giờ giải phóng
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Ngọc đã nhiều lần cung cấp những thông tin tình báo quan trọng, kịp thời và chính xác cho cấp chỉ huy. Trong đó có việc cảnh báo trước 72 giờ cho Trung ương Cục miền Nam để kịp thời sơ tán, tránh được cuộc càn quét quy mô lớn của địch vào vùng căn cứ "vùng lõm" đầu năm 1970. Ông cũng sớm thông báo về cuộc đảo chính Lon Nol - Sirik Matak lật đổ Quốc vương Sihanouk và cảnh báo rằng chính quyền mới thân Mỹ sẽ không dung thứ cho sự hiện diện của cơ quan đầu não Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam trên đất Campuchia.
Đặc biệt, vào ngày 26/4/1975, khi tình hình chiến sự thay đổi dồn dập, ông nhận được chỉ thị khẩn từ ông Hai Tân: “Trung ương cần biết gấp: Mỹ có quay lại cứu chính quyền Sài Gòn hay không?”. Với nghiệp vụ tinh nhuệ và mạng lưới quan hệ sâu rộng, ông nhanh chóng xác minh và báo cáo chính xác: quân đội Mỹ sẽ không trở lại. Thông tin ấy góp phần quan trọng vào quyết định chiến lược tiến công giải phóng Sài Gòn vào ngày 30/4/1975.
Sau ngày đất nước thống nhất, GS.TSKH. Nguyễn Đình Ngọc mới biết rằng, trong những ngày then chốt của cuộc Tổng tiến công mùa xuân 1975, Bộ Chỉ huy chiến lược đã nhận được ba nguồn tin tình báo độc lập, đều xác nhận Mỹ sẽ không trở lại can thiệp.
Ba bản tin ấy đến từ ba điệp viên cốt cán: Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn trong vỏ bọc phóng viên tạp chí Time; ông Đinh Văn Đệ, nghị sĩ và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện chế độ Sài Gòn; và chính GS.TSKH. Nguyễn Đình Ngọc. Bản tin của ông Ngọc được chuyển đến cấp chỉ huy tối cao đúng 24 giờ trước cuộc tổng công kích lịch sử đánh vào trung tâm đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
Cuộc đời giản dị và sự hy sinh thầm lặng
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác một thời gian rồi mới nghỉ hưu. Năm 1989, ông chuyển ra Hà Nội, làm việc tại Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Ông giữ nhiều vị trí quan trọng, từng là Cục trưởng Cục Viễn thông Tin học (Bộ Công an) và Phó Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Nhà nước. Ông được phong hàm Thiếu tướng cuối thập niên 1990 .

Ông cũng là người có công đầu trong kế hoạch đào tạo và phát triển ngành tin học Việt Nam, là người sáng lập Hội Tin học Việt Nam và Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam.
Dù đạt được nhiều thành tựu, ông vẫn sống giản dị, khép kín. Phải đến sau khi nghỉ hưu vào năm 2002, công chúng mới dần biết đến thân phận thực sự của ông. Tuy nhiên, dù các nhà văn, nhà báo tìm gặp để khai thác, ông vẫn chỉ nói về Toán học và Tin học – tuyệt nhiên không tiết lộ gì thêm về quá khứ tình báo của mình.
Ông qua đời ngày 2/5/2006 tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an) vì bệnh ung thư. GS.TSKH, Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc là một biểu tượng của trí tuệ, lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng. Cuộc đời ông là minh chứng cho sự kết hợp giữa khoa học và tình báo, giữa trí tuệ và lòng dũng cảm, giữa sự giản dị và những đóng góp to lớn cho đất nước.