Chuyện 5 bức thư làm nên nữ giáo sư toán đầu tiên Việt Nam

Là nữ giáo sư toán học đầu tiên, bà viết luận án dưới làn bom B52, bảo vệ thành công tại Pháp và táo bạo sáng lập trường đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam.

Từ một ngôi làng nhỏ ven sông Nhuệ, bà trở thành nữ Giáo sư Toán học đầu tiên, mở lối nghiên cứu toán trừu tượng trong điều kiện thời chiến, và góp phần xây dựng trường đại học dân lập đầu tiên của Việt Nam. Hành trình khoa học của GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính là một câu chuyện đặc biệt về nghị lực, tri thức và lòng yêu nước.

gs-hoang-xuan-sinh.png
GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.

Hành trình đến với đỉnh cao toán học

Giáo sư Hoàng Xuân Sính sinh năm 1933 tại làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Cụ tổ và ông nội bà theo con đường khoa cử, còn cha bà tiếp thu Tây học. Điều đặc biệt là mẹ bà, một người phụ nữ không được đến trường theo lệ cũ, lại rất giỏi chữ Nho và chính bà đã nung nấu, truyền lại khát khao học vấn cho con gái.

Bà từng kể: "Tôi hiểu được tâm nguyện của bố mẹ. Cả nhà tôi ai cũng tâm niệm là sẽ lập nghiệp bằng con đường học vấn, nên tôi đã cố gắng".

Chính từ sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là mong muốn của người mẹ, năm 1951, sau khi tốt nghiệp tú tài 1 tại trường Chu Văn An, cô nữ sinh Hoàng Xuân Sính được cậu ruột là kỹ sư Nguyễn Văn Phúc (một Việt kiều yêu nước tại Pháp, người đã góp phần chế tạo chiếc máy bay "made in Vietnam" đầu tiên) đón sang Pháp theo học tại Đại học Toulouse.

Tại Pháp, con đường học vấn không hề dễ dàng. Thế nhưng, với trí thông minh và sự cần cù, bà đã lấy được bằng thạc sĩ ở tuổi 26, một thành tựu đáng nể. Giữa lúc sự nghiệp khoa học đang rộng mở ở trời Tây, bà đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: trở về Việt Nam. Năm 1960, bà về nước, chọn Đại học Sư phạm Hà Nội làm nơi cống hiến. Thời điểm ấy, cả miền Bắc chỉ có vài tiến sĩ toán học, và trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ có duy nhất một người là Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn.

5 BỨC THƯ GIỮA BOM ĐẠN VÀ MỘT LUẬN ÁN LỊCH SỬ

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, với vai trò Trưởng bộ môn, bà Sính vừa phải dìu dắt, bồi dưỡng cho các thế hệ sinh viên, vừa tự mày mò con đường làm luận án tiến sĩ của riêng mình.

Cơ hội vàng đã đến vào năm 1967, khi "thiên tài toán học thế kỷ 20" Alexander Grothendieck, một nhà toán học người Pháp kiệt xuất, sang thăm và giảng dạy tại Việt Nam trong ba tuần. Bà Sính đã mạnh dạn hẹn gặp và ngỏ lời xin ông hướng dẫn làm luận án. Giáo sư Grothendieck nhận lời, mở ra một trong những giai đoạn phi thường nhất trong sự nghiệp của bà.

gs-hxs.jpg
Giáo sư Hoàng Xuân Sính (ngoài cùng bên trái) và thầy giáo hướng dẫn luận án tiến sĩ của mìnhAlexander Grothendieck (đứng giữa).

Quá trình làm luận án của bà là một câu chuyện độc nhất vô nhị. Trong suốt 5 năm (1967 - 1972), hai thầy trò chỉ trao đổi qua vỏn vẹn 5 bức thư, mỗi lá thư cách nhau ít nhất 8 tháng do hoàn cảnh chiến tranh chia cắt. Trong thư, GS Grothendieck từng nói với bà Sính "nếu không làm được bài toán khả nghịch thì bỏ đó, không cần làm nữa".

Nhưng với một người phụ nữ kiên cường, "bỏ cuộc" không bao giờ là một lựa chọn. Ở bức thư tiếp theo, bà vui mừng báo tin "đã thành công đảo ngược các vật thể". Và đến lá thư cuối cùng, bà thông báo đã hoàn thành dàn bài luận án.

Những trang luận án ấy đã được viết trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Ban ngày, bà lên lớp giảng dạy. Đêm về, dưới ánh đèn dầu được che chắn kỹ lưỡng trong căn nhà tranh vách đất ở nơi sơ tán, bà miệt mài viết. Trên đầu, tiếng máy bay B52 luôn "gầm rú", chỉ một tia sáng lọt ra ngoài cũng có thể trở thành mục tiêu cho bom đạn. Nỗi sợ hãi và sự khắc nghiệt của chiến tranh không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê khoa học trong bà.

Đầu năm 1973, ngay sau thắng lợi của chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không", cũng là lúc bà hoàn thành luận án. Bản thảo viết tay dài 200 trang bằng tiếng Pháp với chủ đề "Gr-Catégories" được gửi sang Pháp cho người thầy vĩ đại.

Thế nhưng, con đường sang Pháp bảo vệ luận án cũng đầy gian nan. Nhiều người lo ngại bà sẽ không trở về. Mãi đến tháng 7 năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, bà mới có cơ hội đến Paris. Tại Đại học Paris 7, trước một hội đồng gồm những tên tuổi lẫy lừng như GS Henri Cartan và chính người thầy của mình, GS Alexandre Grothendieck, bà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quốc gia. Bà trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm điều đó, và là người đầu tiên từ trong nước ra nước ngoài bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học.

Người tiên phong "liều lĩnh" mở trường đại học tư thục

Trở về nước lần thứ hai, GS Hoàng Xuân Sính tiếp tục dốc hết tâm sức cho sự nghiệp giáo dục. Nhưng đây là thời kỳ bao cấp, đất nước vô cùng khó khăn. Nhiều giảng viên, nhà khoa học phải làm thêm đủ nghề để mưu sinh. Sáng họ lên giảng đường, tối về lại đi bán lạc rang, chè đỗ đen. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến họ không thể toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu.

gs-hoang-xuan-sinh-5221.png
Giáo sư Hoàng Xuân Sính hồi còn trẻ trên bìa 1 trang báo.

Trăn trở trước thực trạng đó, một ngày nọ, GS Sính cùng bốn nhà khoa học danh tiếng khác là GS Hoàng Tụy, GS Phan Đình Diệu, GS Nguyễn Đình Chí và GS Bùi Trọng Lựu nhận được thư của GS Bùi Trọng Liễu từ Pháp. Trong thư, GS Liễu đề xuất một ý tưởng táo bạo: thành lập một trường đại học tư thục để khắc phục những hạn chế của hệ thống công lập, đồng thời giúp đời sống giảng viên bớt cơ cực để họ có thể cống hiến trọn vẹn.

"Chúng tôi đã họp bàn về chuyện này rất nhiều lần. Muốn thành lập trường thì phải xin phép nhưng thời buổi lúc ấy nhắc đến chữ 'tư' có thể bị từ chối ngay", GS Sính nhớ lại.

Lá thư kiến nghị có chữ ký của 5 nhà khoa học gửi lên Bộ Đại học (nay là Bộ GD&ĐT) đã không nhận được hồi âm. Nhưng GS Hoàng Xuân Sính không từ bỏ. Bà quyết định làm một việc mà sau này bà tự nhận là "liều": một mình đến gặp cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để trình bày nguyện vọng xin mở trường, nhưng không dùng tiền của Nhà nước.

"Không hiểu lúc đó làm sao tôi liều thế! Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đồng ý. Sau đó, Ban Khoa giáo T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư), rồi Bộ Đại học đều mời tôi lên nói chuyện”, bà kể lại.

Năm 1988, Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long, Trường đại học dân lập đầu tiên ở Việt Nam đã ra đời từ sự "liều lĩnh" và kiên định ấy. Mức học phí ban đầu được GS Sính quyết định tương đương 10 kg gạo mỗi sinh viên. Số tiền này chỉ đủ trang trải tiền thuê một lớp học, một nửa căn phòng làm văn phòng và trả lương cho cán bộ. Toàn bộ tiền lương cho giảng viên (5 USD/giờ) đều trông vào nguồn quyên góp từ các giáo sư Việt kiều ở Pháp do GS Bùi Trọng Liễu gửi về.

Sau ba năm, nguồn tài trợ này cạn kiệt, nhà trường rơi vào khủng hoảng. Một lần nữa, GS Sính lại đứng mũi chịu sào. Bà dồn mọi nguồn lực tài chính cá nhân, thậm chí đích thân sang Pháp tìm nguồn quyên góp mới để duy trì hoạt động của trường.

Năm 1994, mô hình thí điểm được tổng kết. Đại học Thăng Long được đánh giá cao về học thuật, dù mô hình tài chính dựa vào quyên góp được cho là không bền vững. Tuy nhiên, chính sự thành công về mặt học thuật đó đã trở thành tiền đề quan trọng, mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam như ngày hôm nay.

Ở tuổi ngoài 90, Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư Hoàng Xuân Sính vẫn miệt mài nghiên cứu khoa học, viết sách và học thêm ngoại ngữ.

Cuộc đời của Giáo sư Hoàng Xuân Sính là minh chứng cho một thế hệ tri thức vàng của dân tộc: say mê khoa học, kiên cường trước nghịch cảnh và luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Bà không chỉ là nữ giáo sư toán học đầu tiên, mà còn là một nhà giáo dục, một người tiên phong đã mở ra những con đường mới cho nền giáo dục Việt Nam.

Bà Hoàng Xuân Sính là thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng khoa học Kovalevskaya ở Việt Nam. Nhiều lần bà được giao trọng trách là Trưởng Đoàn học sinh Việt Nam đi dự Olympic Toán Quốc tế.

Bà được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996. Ngoài ra, bà được chính phủ Pháp trao tặng "Huân chương Cành cọ Hàn lâm" vào năm 2003 vì những đóng góp to lớn của cá nhân bà cho công cuộc phát triển và hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai quốc gia Pháp-Việt.

Bí quyết thành công của chàng trai vàng IMO Trần Minh Hoàng

Không chỉ có tài năng bẩm sinh, thành công của Hoàng đến từ sự kiên trì, phương pháp đào tạo bài bản và khát khao chinh phục đỉnh cao không ngừng nghỉ.

Tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2025, em Trần Minh Hoàng, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Năm nay, cả 6 học sinh của Việt Nam tham dự IMO đều đoạt huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, xếp thứ 9 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Giải mã Thành Cổ Loa, pháo đài hay một siêu vũ khí?

Theo các chuyên gia, thành Cổ Loa không chỉ là pháo đài mà còn là một bệ phóng khổng lồ, được thiết kế để tăng uy lực hủy diệt chưa từng có cho nỏ thần.

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Huy Hiệu và Kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định, Thành Cổ Loa với hình ốc cao chót vót đã giúp nỏ thần một lần bắn giết vạn giặc là toà thành hoàn toàn khác biệt với các toà thành khác của Trung Quốc và thế giới. Điều này thêm bằng chứng rõ ràng Triệu Đà chưa bao giờ dám đặt chân vào Văn Lang Âu Lạc và hàng vạn quân Tần phải bỏ xác trước toà thành bất khả chiến bại.

co-loa1.jpg
Khu di tích Cổ Loa nằm trên địa phận 3 xã Cổ Loa, Dục Tú và Việt Hùng thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: Internet.

Chủ nhân 5 danh hiệu Thủ khoa tiết lộ cách học chạm đỉnh

Trở thành thủ khoa toàn quốc của cả 4 khối cùng danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn quốc, một kỷ lục đáng kinh ngạc, Việt Hưng đã tiết lộ cách học đặc biệt.

Ngay khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, cái tên Nguyễn Việt Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Chu Văn An nhanh chóng được cộng đồng giáo dục nhắc đến như một hiện tượng hiếm gặp trong nhiều năm qua. Nam sinh trường THPT Chuyên Chu Văn An đạt: Toán: 10 điểm, Vật lý: 10 điểm, Tiếng Anh: 9,75 điểm, Ngữ văn: 9,25 điểm.

nguyen-viet-hung.png
Nguyễn Việt Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Chu Văn An.