![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mình không bận rộn, dù đôi khi đã cố tình làm cho cuộc đời lu xu bu ra, như một cách để không còn thời gian mà nghĩ ngợi. Mình không “nôn” hay “ham” chồng theo kiểu phải cho có với thiên hạ. Nhưng quả thật, mình cũng muốn kết hôn, sinh con, muốn sống cuộc đời bình thường như đa số phụ nữ khác. Mình sợ cảnh thui thủi đi về, tự do đó, rảnh rang đó, nhưng thiếu ổn định và chẳng mấy niềm vui thật sự. Giữa chốn đông người, ai cảm thấy cô đơn hơn? Xin thưa, chắc chắn phải là một phụ nữ độc thân đầy tâm trạng như mình!
Chỉ mấy năm trước thôi, mình còn tự hào là “8x đời giữa”. Có người thân từng bật cười khi nghe mình tâm sự, bảo mới nhiêu đó mà đã… lo ế, có sớm quá không? Mình chẳng biết nói sao. Cái cảm giác sống mà không biết có ai chờ đợi ở phía trước hay không, quả là chẳng dễ chịu gì. Duyên phận ư, thật sự có cơ may nào dành cho một cô gái như mình?
![]() |
Ảnh minh họa. |
Những nơi sang cả, nhiều người thuộc tầng lớp cao hơn, thì mình không có điều kiện lui tới. Bạn bè bên ngoài ư? Mình cũng không phải đứa con gái có bề ngoài thu hút, hoặc có điểm gì đó nổi bật, đủ để ai đó quan tâm, tìm hiểu ngay khi vừa gặp gỡ. Biết người biết ta như vậy, mà vẫn “hoàn cảnh” là sao?
Quanh đi quẩn lại, mình chẳng biết phải “cho bản thân một cơ hội” bằng cách nào nữa. Mà cứ thụ động theo kiểu chờ sung rụng, mình cũng chẳng cam lòng. Đôi ba chỗ buông lời hẹn hò cà phê tìm hiểu, thì họ cũng tẻ nhạt, quan tâm kiểu như lấy có. Cô bạn thân đã yên bề gia thất khuyên, cứ vui vẻ, thoải mái, mở lòng ra mà sống, tình yêu sẽ tự tìm đến, nhưng mình không... tin lắm. Quỹ thời gian của người sốt ruột hình như ngày càng ngắn lại, lạ kỳ…
Ngày trước, chồng ít khi về trễ. Cứ hết giờ làm là anh “ngoan ngoãn” phóng xe về nhà. Hôm nào bận việc hoặc phải đi đâu đó, chồng đều gọi điện báo cho em biết, sợ em trông. Chồng còn dặn mấy mẹ con tối đi ngủ sớm. Đó là khi hai con còn bé. Đến khi các con qua tuổi suốt ngày quanh quẩn bên cha mẹ, chồng cũng lơi dần sự quan tâm gia đình. Mỗi lần chồng về trễ, em thấp thỏm ngóng đợi. Nhắc khéo hoài nhưng chồng cũng chẳng chịu khó gọi điện hay nhắn một mẩu tin cho em.
Giờ em đã không còn chờ cửa mỗi khi chồng về trễ. Đơn giản vì em không đủ sức để đêm nào cũng thức khuya lơ khuya lắc. Chồng bạn bè vui chơi với ai? Em không biết. Những tối thứ bảy chồng đi đâu, làm gì đến tận hai, ba giờ sáng? Em cũng không biết. Vài người khuyên em “để mắt” xem có phải chồng lăng nhăng bên ngoài không. Chồng cười khẩy: “Thề là anh chẳng quan tâm đến ai ngoài vợ, dù chỉ một chút. Em phải tự hào khi có người chồng cực kỳ chung thủy đó nhé”. Chồng giải thích, chỉ đi uống, đi chơi với mấy ông bạn.
Ảnh minh họa.
Đôi lúc em tự hỏi, chồng có nhận ra sự thất vọng và chán ngán ở em không? Dù em nói gì, chồng vẫn coi như chuyện bình thường. Chồng có một kết luận chung cho tất cả các vấn đề: “Phụ nữ đều giống nhau, lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện nghiêm trọng, nhức đầu!”. Với cách nhìn đó, chồng “để ngoài tai” mọi điều em bày tỏ. Chúng ta không giải quyết được một gút mắc nào. Em ôm hết nỗi buồn và sự ấm ức vào lòng.
Thất vọng, em thu mình vào khoảng im lặng riêng trong tổ ấm bé nhỏ của mình. Với em bây giờ, “cũng ổn” nghĩa là còn chịu đựng được, chưa nghĩ đến việc chia tay. Nhưng thật sự, từ lâu lòng em trống vắng quá. Em bắt đầu thấy sợ khi có ai đó hỏi dạo này sống ra sao. Em sợ cả câu trả lời gượng ép quen thuộc: “Cũng ổn”. Bởi sau câu trả lời ấy, em lại mất ngủ.
Em và chồng đang nắm hai đầu của sợi dây hạnh phúc. Dây ngày càng giãn, đến độ chính em cũng không còn ước lượng được khoảng cách. Một người vô tâm, một người cố níu giữ đến mệt nhoài. Người phụ nữ nào cũng muốn được bạn đời quan tâm yêu thương. Chồng đừng để em phải cô đơn trong chính tổ ấm của mình.
Yêu nhau đắm đuối, gắn bó khăng khít suốt thời gian dài, nhiều bạn trẻ tưởng như đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, rồi mới làm đám cưới trong sự hoan hỉ của hai họ, nhưng chỉ vừa sau tuần trăng mật, nhiều cặp vợ chồng đã rơi vào khủng hoảng.
“Cú lừa” ngoạn mục
Chị Nguyễn Hoài Thu và anh Trịnh Hữu Tài (Ba Đình) yêu nhau từ năm thứ nhất đại học. Chuyện tình của họ như một bài thơ tình bất tận. Ngày tỏ tình, Tài làm cả trường choáng vì trái tim kết bằng hàng trăm bông hồng đỏ giữa sân trường. Còn chàng đứng bên, hát bài “Hello” đầy tình tứ. Hai người cùng ngày sinh, cùng nhóm máu, cùng thích nghe nhạc cổ điển, xem phim lãng mạn. Hai người gắn bó với nhau như hình với bóng. Chàng quê ở miền ngược, nàng đồng bằng nhưng nghỉ hè, tuần nào Tài cũng ngược xuôi vượt mấy trăm km đến thăm nhau. Tâm sự với bạn bè, lúc nào Thu cũng tíu tít: anh Tài của tao thế này, anh Tài của tao thế kia, khiến bạn bè phải ghen tị. Tình yêu kết thúc có hậu bằng đám cưới rình rang.
Nhưng họp lớp sau 5 năm ra trường, bạn bè ngỡ ngàng khi được tin Thu và Tài đã chia tay. Chia sẻ với mấy cô bạn, Thu lắc đầu ngao ngán: “Gã công tử hào hoa, bóng bẩy từ đầu tới chân bỗng hiện nguyên hình là kẻ lôi thôi,bẩn thỉu. Về đến nhà là rải quần áo, giày tất từ cửa vào đến phòng ngủ, tối lên giường không thèm đi tắm, tất đi 2-3 ngày không thay.
Đã thế, về đến nhà là nằm ườn trên ghế xem ti vi, chẳng buồn giúp vợ dọn dẹp, cơm nước. Những chuyện như xách nước cho nàng tắm, bóp vai khi nàng mỏi, rồi đọc thơ, kể chuyện cho nàng cười… đều trở thành dĩ vãng. Tớ như bị lừa vậy”. Còn Tài cũng bức xúc không kém: “Ngày xưa là sinh viên, chỉ nấu cho bát mì là thấy ngon, đến nhà ăn cơm thấy tươm tất, tưởng cô ta biết nấu nướng. Ai dè, về nhà mới thấy vụng thối vụng nát, cơm lúc nào cũng chỉ loanh quanh rau luộc, cá rán, trứng rán.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Chị Đào Lê Minh (Đại Cồ Việt) cũng có tình yêu cháy rừng rực, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ. Chồng chị hơn chị 15 tuổi, nhà lại nghèo. Nhưng chị tìm thấy ở anh một người đàn ông lãng mạn, lạc quan, lại có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cưới nhau được 2 năm, chị mới nhận ra, ý chí của chồng đã lên “đến đỉnh”. Anh hoàn toàn hài lòng với vị trí trưởng phòng và ngôi nhà 25m2 của mình. Sự lạc quan của anh cũng có tính AQ vì gần như anh chẳng lo lắng, quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc mỗi tháng đưa vợ 5 triệu đồng. Đểcon có thêm tiền mua sữa, học ở trường quốc tế, chị Minh gồng mình làm việc, bươn chải. Thất vọng, điên tiết, lúc đầu chị còn mắng mỏ, gằn hắt chồng. Sau thấy anh cứ trơ trơ, chị bỏ mặc, trong lòng đã xao động với một người đàn ông khác. “Tôi cần chồng làm gì khi nhờ gì, anh ta cũng cười hề hề bảo: “Thế là tốt rồi, cần gì thêm nữa rồi quên luôn hoặc vui với bạn bè đến nửa đêm mới về. Có chồng như thế cũng bằng không” - chị thẳng thắn.
“Mặt nạ” tất yếu
Kỳ vọng vào hôn nhân bằng tình yêu lãng mạn, ngay sau đám cưới, nhiều người vợ, người chồng trẻ bỗng nhiên cảm thấy như mình bị lừa, chàng trai lịch lãm, ga lăng ngày nào biến đổi thành một gã vô trách nhiệm, tùy tiện còn cô gái xinh đẹp, dịu dàng thoắt trở thành “con mụ bổi” xộc xệch, chua ngoa. Như thể, lúc yêu thì đeo mặt nạ tử tế, hào nhoáng còn lúc thành vợ chồng thì hiện nguyên bản chất. Hầu như các cuộc “ly hôn xanh” đều bắt nguồn từ phụ nữ. Mô típ chung khiến các bà vợ cảm thấy phẫn uất là chồng nhậu nhẹt, mải mê bạn bè bên ngoài, bỏ quên vợ ở nhà, về nhà thì lười biếng, không giúp vợ việc nhà, không chia sẻ khó khăn, thiếu lãng mạn, tâm tình. Cảm giác bị bỏ rơi, đơn độc, tự bơi để duy trì mái ấm bên cạnh người chồng vô tâm, hờ hững ngày càng đè nặng khiến nhiều chị em chỉ muốn ly hôn cho… rảnh nợ. Tuy nhiên, nhiều người chồng lại không nhận ra mình đang “ngược đãi” vợ về mặt tinh thần.
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, khá nhiều cặp vợ chồng mâu thuẫn với nhau ngay những năm đầu chung sống, đôi khi vì những lý do rất vụn vặt. Đây là giai đoạn các nhà tâm lý gọi là thời kỳ “những chiếc mặt nạ rơi xuống”. Nhiều người quan niệm, sau đám cưới, tình yêu đã được đeo một cái “xích” to tướng, không thể chạy đi đâu nữa. Nếu là đàn ông để “quên” vợ ở nhà, đi lo những việc “trọng đại” hơn (sự nghiệp, tiền bạc, bạn bè) hoặc sa đà vàocác thú vui đã “để quên” mất thời còn bận “chinh phục“ nàng (chơi bời, nhậunhẹt). Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ “quên” luôn những sự ga lăng, lịchsự đã khiến vợ mình tin cậy, yêu thương. Còn phụ nữ thì cậy quyền làm “vợ” nênbuông thả trong sinh hoạt, đua đòi ăn diện hoặc thiếu chăm sóc dung nhan, thiếuquan tâm đến chồng con, cẩu thả việc nội trợ, hay trịnh thượng, thiếu những lời“có cánh” khiến chàng hân hoan, sung sướng ngày xưa.
Ông Hòa nhận định, đây không phải là sự “giả dối” mà một số bạn trẻ vẫn cảm thấy như “bị lừa” mà chỉ là sự biến đổi trạng thái cảm xúc giữa hai thời kỳ yêu nhau và kết hôn. Khi đang yêu, muốn chinh phục người yêu, muốn “ghi điểm” với nàng (chàng), ai cũng có nhu cầu được tự thân chăm sóc, chiều chuộng, hết lòng vì người yêu, vươn đến những “chuẩn mực” của người đàn ông và phụ nữ hoàn hảo. Còn khi đối diện với những lo toan thường nhật của hôn nhân, đàn ông và phụ nữ phải thay đổi nhu cầu, hành vi thậm chí là mục đích sống. Ngày trước lãng mạn, giờ vì tiền, trước dịu dàng, sau đòi hỏi; trước chinh phục, sau “mặc kệ”… Cần phải hiểu sự thay đổi sau kết hôn là tất yếu. Nếu mang tâm trạng “bị lừa” nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thất vọng thậm chí có mong muốn được thoát khỏi cuộc hôn nhân với kẻ “giả dối”.
Theo thống kê của ngành tòa án, nếu như năm 2011 nước ta có gần 88.000 vụ ly hôn thì năm 2012 con số đó là 95.000. Trong đó, số cặp vợ chồng 18 - 30 tuổi ly hôn là 34,7%; từ 30 đến dưới 50 tuổi ly hôn là hơn 55%; người ly hôn hơn 50 tuổi chỉ chiếm 8,7%.