Chồng mất nửa năm, tôi mang bầu, mẹ chồng đuổi đi sau hối hận

Khi sinh con được một tháng, điều đầu tiên mà tôi làm đó là nhờ mẹ đẻ đến xin mẹ chồng vài sợi tóc. Hôm qua có kết quả, tôi gửi ngay về cho mẹ chồng.

Nếu so với những người bạn cùng trang lứa, tôi là một người phụ nữ thất bại. Tôi kết hôn cách đây 4 năm. Ngày ấy, vợ chồng tôi còn mải lo cho sự nghiệp nên chưa muốn có con vội vàng.

Kết hôn đến năm thứ 2, chồng tôi về nhà nói: "Có khi mình đi đông lạnh trứng với tinh trùng đi. Sau này có vấn đề gì, còn có thể sinh đẻ được".

Tôi rất lạ với quyết định này của chồng. Hỏi ra mới biết, một người bạn của anh vừa mới qua đời khi chưa kịp có con với vợ. Chồng tôi rất băn khoăn về điều này.

Thú thật lúc ấy, tôi cho rằng chồng mình đang nghĩ quá. Chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng vì chồng cứ buồn rầu cả tháng, tôi đã chấp nhận cùng anh đến bệnh viện để đông lạnh trứng và tinh trùng.

Tất nhiên, chuyện này chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Còn bên nhà chồng, mấy năm nay vẫn luôn trách móc vì tôi không chịu sinh con. Thậm chí mỗi lần tôi về quê, mẹ chồng còn chán đến mức không muốn tiếp chuyện.

Chong mat nua nam, toi mang bau, me chong duoi di sau hoi han

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi chuyện không ngờ cũng xảy ra. Nửa năm trước, chồng tôi lên cơn đột quỵ và qua đời. Đối với tôi, đây là cú sốc vô cùng lớn.

Nghĩ vậy, chồng mất được 3 tháng thì tôi đi thụ tinh với tinh trùng của chồng để lại. Tôi cũng đã nói rõ với mẹ chồng, rằng đó là con cháu của bà.

Vậy mà mẹ chồng tôi không tin, cho rằng tôi dan díu với người khác nên tối ngày chì chiết và mạt sát tôi. Cực chẳng đã, tôi đành rút 3 chân hương để thờ chồng rồi lên thành phố tiếp tục cuộc sống.

Khi sinh con được một tháng. Điều đầu tiên mà tôi làm đó là nhờ mẹ đẻ đến xin mẹ chồng vài sợi tóc. Hôm qua có kết quả, tôi gửi ngay về cho mẹ chồng. Cuối cùng nỗi oan này của tôi cũng được rửa sạch.

Sáng nay mẹ chồng tôi đứng trước cửa, vừa trông thấy tôi, bà òa khóc xin lỗi. Còn tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Giận thì rất giận, nhưng mẹ chồng tôi cũng đáng thương lắm.

Bà là góa phụ, có mỗi người con trai, bây giờ lại lìa đời sớm như vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên cho bà nhận cháu hay không?

Bố mẹ chồng nợ nần bán nhà cho chúng tôi nhưng không sang tên

Mang chuyện đi hỏi hội chị em, ai cũng khuyên tôi đừng dại. Sổ không sang tên, đến lúc ông bà đổi ý không bán nữa, mà tiền tiêu hết rồi thì thiệt thân.

Vợ chồng tôi và đứa con trai đang sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 80m2 ở tỉnh. Hàng tháng, chúng tôi lo toàn bộ chi tiêu, ăn uống trong nhà. Bố mẹ chồng có sở thích kinh doanh nhưng toàn thấy thua lỗ. Thi thoảng, bố mẹ chồng lại báo nợ chỗ này vài ba chục triệu, chỗ kia vài triệu.

Nữ anh hùng vang danh, tên được đặt cho ngôi trường ở Cuba

Nụ cười rực rỡ, hiên ngang của cô nữ sinh khi ấy mới chỉ 23 tuổi đã được một phóng viên người Nhật kịp ghi lại.

Anh hùng Võ Thị Thắng sinh năm 1945 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, theo cách mạng. Bà tham gia hoạt động từ năm 11 tuổi với nhiệm vụ đưa thư liên lạc cho cách mạng. 16 tuổi, bà tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ở tuổi 17, bà được tổ chức gửi đến Sài Gòn để tham gia hoạt động bí mật trong Phong trào Thanh niên – Sinh viên – Học sinh. Sau đó, bà chuyển sang tham gia Phong trào Công nhân và sau đó gia nhập lực lượng vũ trang trong lòng đô thị.

Năm 1968, bà bị địch bắn trong một lần ám sát hụt một tên mật thám. Bà bị quân địch buộc các tội "phản nghịch", "phá rối trị an" và "cố sát" nhưng "do thái độ quá ngoan cố" nên bị tòa tuyên án 20 năm tù. Đáp lại lời cáo buộc và kết án của Hội đồng xét xử, bà nói: "Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?". Và nụ cười rực rỡ, hiên ngang của cô nữ sinh khi ấy mới chỉ 23 tuổi đã được một phóng viên người Nhật kịp ghi lại.