Chồng hoảng hồn vì 2 chiếc bao cao su lạ rơi ra từ túi áo

Tú vừa bước vào nhà nghỉ và đặt cái valy vào tủ đồ. Bất ngờ, hai cái bao cao su lạ rơi ra khiến anh hoảng hồn...

Tú và Hằng đi đến hôn nhân khi cả hai đã trải qua 5 năm yêu nhau với bao lần chia tay rồi nối lại tình cảm. Tú quen Hằng trong một lần đi sinh nhật em gái. Ngay khi gặp Hằng, vẻ ngây thơ trong trắng đã cuốn hút và thôi thúc Tú tiến gần làm quen.
Chẳng ngờ, sau khi có số điện thoại và vài tháng đến ký túc xá, nơi Hằng ở, Hằng đã dần có tình cảm và cả hai bắt đầu hẹn hò nhau. Tình cảm thời sinh viên bao giờ cũng đẹp và mãnh liệt nhất. Ngày đó, chưa có xe máy, những dịp cuối tuần đi chơi, Tú đèo Hằng trên cái xe đạp cọc cạch đi khắp phố phường.
Những câu chuyện dí dỏm của Tú, cách tiếp lời của Hằng khiến cả hai cười suốt cả quãng đường đi. Có lẽ đến bây giờ, khi đã là vợ chồng và có hai con nhỏ, Hằng vẫn không thể nào quên những con phố đầy ắp kỷ niệm mà hai người đã đi qua, những quá trà đá gần trường nơi Tú hẹn gặp Hằng khi trong túi chỉ còn vài chục nghìn...
Lấy nhau rồi, bao thứ phải lo toan, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền nuôi con... tất cả khiến Hằng xoay như chong chóng. Con ốm đau, tiền đám cưới, sinh nhật, ma chay khiến lương hai vợ chồng chẳng bao giờ đủ dù đã tiết kiệm hết mức.
Rồi Tú quyết định xin nghỉ làm và kinh doanh ngoài. Hằng cũng tranh thủ làm thêm bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Cô nhận thêm việc về nhà, buổi tối cứ con ngủ là Hằng lại mở máy dịch tài liệu. May mắn là chỉ trong 1 năm đầu, Tú đã quen mối hàng và công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi.
Từ nhà thuê, hai vợ chồng đã tích cóp mua được một căn hộ chung cư giá rẻ. Hằng cũng kiếm được kha khá đủ để nuôi các con và trang trải sinh hoạt phí của cả nhà.
Đến năm thứ 3 thì hai vợ chồng đã đổi được một căn hộ chung cư cao cấp, rộng rãi hơn. Tú cũng gom góp mua xe để thuận tiện cho việc kinh doanh, giao thiệp với đối tác. Từ đó, hầu như ngày nào Tú cũng đi tiếp khách đến 11, 12 giờ đêm. Có khi phải 2, 3 giờ sáng mới về. Hằng bắt đầu lo lắng chồng bảnh bao, thành đạt ra ngoài sẽ lắm cô gái trẻ chú ý.
Hoặc không thì chính Tú và những ông bạn, đối tác cũng đãi nhau những “món” đấy. Đôi lần Hằng ẩm ý Tú ra ngoài có gái gú thì cẩn thận kẻo mang bệnh về nhà. Tú chỉ cười cười rồi bảo “Lại ghen rồi à?”. Biết chồng chẳng để ý đến lời mình nói nên Hằng đành nín nhịn.
Nghĩ chồng thường ra ngoài tiếp khách không tránh khỏi chuyện trai gái, Hằng âm thầm bỏ hai cái bao cao su vào túi áo chồng trước chuyến công tác. Ảnh minh họa.
Nghĩ chồng thường ra ngoài tiếp khách không tránh khỏi chuyện trai gái, Hằng âm thầm bỏ hai cái bao cao su vào túi áo chồng trước chuyến công tác. Ảnh minh họa. 
Mà một điều khiến Hằng không thể giận hay chất vấn chồng là những hôm nghỉ, Tú vẫn yêu chiều và chăm sóc mẹ con cô rất chu đáo. Muốn ăn muốn chơi ở đâu, chỉ cần Hằng lên tiếng là Tú sẵn lòng đưa mẹ con cô đi. Nhìn dáng vẻ chồng vui đùa với con, Hằng cũng không nỡ giận hờn, ghen tuông hay trách mắng chồng được.
Cho đến một hôm, mang áo chồng đi giặt, Hằng phát hiện có vết son trên cổ tay áo của chồng. Hằng đau đớn nghĩ đến điều mình lo lắng bấy lâu đã thành sự thật. Không vội giặt đồ, Hằng treo lại cái áo rồi chờ chồng về để chất vấn.
Thế nhưng, cả ngày hôm đó, Tú bận đi tiếp khách đến 12 giờ đêm mới chếnh choáng hơi men vào nhà. Nghĩ chồng say thì nói cũng bằng không nên Hằng lại cam chịu chờ đến sáng chồng tỉnh táo mới bắt chuyện. Nhưng sáng ra, cô chưa kịp cho các con ăn xong thì Tú đã vội xách túi đi làm.
Thế là cô lại ấm ức chờ đến ngày chồng về sớm để hai vợ chồng có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sáng Chủ nhật, Tú nghỉ ở nhà, lúc thấy Hằng đem cái áo ra với vết son trên tay áo, Tú cười sặc sụa bảo, chắc mấy đứa em trong công ty nghịch chứ anh chẳng dại gì. Chồng nói thế thì Hằng cũng đành thở phào chịu nghe chứ chưa tin hẳn.
Hai tuần trước, Tú báo Hằng xếp đồ cho chồng đi công tác 3 ngày. Hằng cẩn thận lựa đồ ngủ, đồ sơ mi cho chồng rồi không quên cho 2 cái bao cao su vào túi áo của chồng. Cô đọc được điều này trong một bài viết nào đó trên báo rằng, đây là cách để cảnh cáo các ông chồng dám ra ngoài mèo mỡ.
Suốt 3 ngày hồi hộp chờ kết quả, Hằng trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến việc Tú không dùng hoặc nếu có dùng thì không biết, rồi cô sẽ phải đối xử thế nào với chồng đây.
Hôm đó, khi Tú vừa bước vào nhà nghỉ và đặt cái valy vào tủ đồ, định cởi áo nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát rồi đi gặp đối tác. Bất ngờ, hai cái bao cao su lạ rơi ra khiến anh hoảng hồn...
3 hôm sau, vừa thấy chồng về, Hằng hớt hải chạy ra xách đồ vào phòng. Tú nhìn vợ tối sầm mặt không nói năng gì, Hằng đoán rằng anh đã phát hiện 2 cái bao cao su cô cẩn thận nhét vào túi áo chồng.
Thế nhưng ngay khi vào phòng, Tú đã kéo Hằng xuống rồi hỏi cô “Tại sao cô làm như thế? Bao nhiêu lần tôi nói rồi mà cô không hiểu à? Cô không biết làm thế là sỉ nhục tôi sao?”
Hằng hốt hoảng nhìn chồng rồi ôm mặt khóc “Em cứ nghĩ để anh cẩn thận với đỡ mang bệnh vào mình”. Tú ôm chầm lấy vợ rồi dỗ dành bảo “Lần sau đừng làm như thế nữa. Anh không dại đến mức đó đâu. Cả đời này anh chỉ nghĩ đến mẹ con em thôi”.

Tỏ tình khác đời, đại ca đất Cảng cụt chân lấy được vợ hoa hậu

Nhắc đến giám đốc Phạm Ngọc Kỷ, tôi lại bị cuốn hút hơn khi nghe ông kể thời kỳ dẹp loạn bến Khuể, và mối duyên tình trời định.

Ông là thương binh 1/4, những chuyến đi của ông gắn với chiếc xe lăn bởi đôi chân đã bị “cắt cúp” đến phần đùi, minh chứng của hậu quả chiến tranh. Lập doanh nghiệp từ khi đất nước mới đổi mới, nhiều năm bươn chải, ông giám đốc Phạm Ngọc Kỷ đã có một công ty lớn mạnh hoạt động đa lĩnh vực. Những đóng góp của ông cho xã hội, nhất là công tác tri ân các anh hùng liệt sỹ được nhiều người nhắc đến nhưng có lẽ nhắc đến giám đốc Phạm Ngọc Kỷ, tôi lại bị cuốn hút hơn khi nghe ông kể thời kỳ dẹp loạn bến Khuể, và mối duyên tình trời định...
Thương binh Phạm Ngọc Kỷ tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa.
Thương binh Phạm Ngọc Kỷ tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa. 
Giang hồ đất cảng phải... nể
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp giám đốc Phạm Ngọc Kỷ tại Hải Phòng. Tôi điện thoại cho ông trước nửa tuần, do vậy cứ đúng ngày hẹn tôi lên xe Hoàng Long về Hải Phòng. Xe lăn bánh khá xa Hà Nội, tôi mới gọi điện lại cho giám đốc Kỷ. Ông đang trên đường đi Hải Dương có việc, nghe nói có nữ phóng viên đến nên huỷ cuộc gặp tại Hải Dương. Vừa đến bến xe, tôi đã được ông đón. Câu đầu chào hỏi tôi ông khôi hài: “Vì là nữ phóng viên nên tôi quay lại, chứ là nam thì hôm nay không gặp được tôi đâu. Tôi vốn không bao giờ muốn phái đẹp phải thất vọng về mình”. Lần này, không phải xuống Hải phòng, tôi gặp ông giữa Hà Nội khi ông đến tham gia Hội hỗ trợ Gia đình Liệt sỹ và trao 200 triệu đồng tặng quỹ này.
Ngược lại thời gian, ông Phạm Ngọc Kỷ nhớ lại: “Đúng năm 1978 khi tròn 19 tuổi tôi nhập ngũ. Sau 2 tháng huấn luyện ở miền Bắc, tôi cùng đoàn quân thẳng tiến vào bảo vệ biên giới phía Tây Nam Tổ quốc, thuộc tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 (Đoàn B30, Quân khu 9). Năm 1979, tôi tham gia chiến đấu, giải phóng đất nước Cam-pu-chia khỏi hoạ diệt chủng. Trong một trận chiến đấu tại Công Pông Xpư, tôi bị một mảnh đạn địch găm vào đốt xương ở gần cuối cột sống, làm đôi chân liệt hoàn toàn”.
Sau hơn 3 năm điều trị tại Bệnh viện 121, ông trở về quê hương đất cảng thân yêu. Thời kỳ ấy, kinh tế khắp cả nước còn khó khăn lắm. Năm 1986, Bến Khuể (huyện An Lão, Hải Phòng) quê của ông nổi tiếng là địa bàn phức tạp với đủ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Cứ vài ngày lại xảy ra vụ thanh toán, tranh giành lãnh địa làm ăn của các đối tượng giang hồ. Người dân (nhất là dân buôn bán) mỗi lần qua bến Khuể đều nơm nớp lo sợ nạn "xin đểu", trấn lột, cướp bóc.
Đầu năm 1986, dân anh chị ở bến Khuể ngạc nhiên khi thấy một thương binh hỏng cả hai chân, ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ. Trông vẻ mặt hiền lành nhưng nghiêm nghị, người thương binh ấy đã tập hợp lực lượng thiết lập trật tự mới cho bến Khuể. Sau những cuộc đấu sức, đấu trí, bản lĩnh của người thương binh được khẳng định, những tay giang hồ hặc chuyển đi nơi khác hoặc phải tu tâm dưỡng tính, tôn Phạm Ngọc Kỷ thành “đại ca”. Ông không thích mọi người gọi là “đại ca” cũng như sau này thành giám đốc không thích hai chữ “đại gia” bởi theo lý giải của ông nó đậm chất giang hồ. Ông là người nóng tính, lại thấy việc "bất bình chẳng tha", nên đã làm nhiều việc khiến nhân dân cảm phục nhưng cũng gây "chấn động" ở bến Khuể. Ông còn kể chuyện cho một người (tự xưng) là cán bộ của ngành Thể thao- Văn hoá một bài học khi “khộng khệnh” đi qua bến Khuể coi thường anh em thương binh và người dân...
Vùng quê xã Chiến Thắng (Anh Lão- Hải Phòng) nể tiếng ông từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Nhà ông Kỷ ở quê ô tô đỗ ngoài cửa, nhà không cần khoá nhưng không một tay trộm chuyên nghiệp hay tên trộm vặt nào dám bén bảng đến. Còn nói về chuyện dẹp loạn Bến Khuể, ông nói: “Có gì to tát đâu, mình thu phục lòng người bằng chính nghĩa và chữ tâm thôi”! Thực tế, bằng lời lẽ thuyết phục đầy chất lính, ông đã khiến trái tim chai đá và tâm hồn cằn cỗi của nhiều tay anh chị ở bến Khuể mềm lòng. Rồi ông được bầu làm Đội trưởng Đội bảo vệ bến Khuể.
Cô gái xinh đẹp ngày nào vẫn nhuận sắc và luôn yêu thương chồng hết lòng.
Cô gái xinh đẹp ngày nào vẫn nhuận sắc và luôn yêu thương chồng hết lòng. 

Sốc vì “soái ca ngôn tình” biến thành gã chồng độc đoán, bệnh hoạn

9 năm đau khổ cùng cực, 9 năm hy sinh để đổi lấy soái ca ngôn tình thành gã chồng khốn nạn, bệnh hoạn, Thư mới nhận ra, mình thật ngu xuẩn.

Thư quen Huy khi mới chỉ là cô bé 13, 14 tuổi. Cả hai đều là thế hệ đầu 9X. Lúc đó, Thư là “hot girl” nổi tiếng trên các diễn đàn mạng như ttol, galword. Thư từng là cô gái xinh nhất nhì trường, từng làm mẫu cho các tạp chí tuổi teen.