Can đảm gửi bài cho tạp chí nước ngoài, nam phóng viên hái trái ngọt, hơn 10 năm gieo chữ đưa điện ảnh gần hơn với độc giả

Chớp mắt đã hơn 10 năm kể từ những dòng chữ đầu tiên chạm ngõ với nghề báo, Nguyên Lê gọi đó không chỉ là hành trình, mà còn là một cuộc đối thoại dài giữa bản thân và thế giới, giữa con chữ và cảm xúc, giữa khán giả và người kể chuyện…

Từ thuở còn là học sinh, anh Nguyên Lê (SN 1993) đã tập tành viết blog, nhen nhóm những ngọn lửa đầu tiên với nghề viết báo, cảm nhận và phê bình điện ảnh. Ban đầu, anh Nguyên chỉ viết để phục vụ độc giả là… chính mình. Sau khi dùng hết tâm huyết, can đảm để thoát khỏi vùng an toàn, viết bài báo với nội dung về cảm nhận điện ảnh và gửi cho tòa soạn quốc tế, anh đã bước vào hành trình “chạm vào nghề báo” và bắt đầu phát triển niềm đam mê này và giữ ngọn lửa ấy cháy đến thời điểm hiện tại.

Thoát khỏi vùng an toàn để khẳng định: Có thể sống được với nghề viết

Điều gì đã dẫn lối anh Nguyên đến với hành trình viết báo và trở thành một phóng viên, nhà phê bình phim giữa muôn vàn con đường khác?

Sinh ra trong gia đình yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là do họ thích nghe nhạc phim, tôi cũng bén duyên với điện ảnh thông qua những tựa phim nổi đình đám trong thời gian ấy. Từ đó, ngọn lửa với lĩnh vực này cùng với nghề viết đã thôi thúc tôi muốn tạo gì đó cho riêng mình.

Tôi tạo trang blog cá nhân để viết về những cảm nhận, suy nghĩ của mình trong lúc xem các thước phim mà ở đó tôi gọi đó là “Hành trình điện ảnh” (Cinematic Trails). Nó chỉ là blog đơn giản, nhưng đó là nơi tôi tự học cách đối thoại với điện ảnh bằng trải nghiệm cá nhân.

Trớ trêu là tôi tạo blog ngay vào mùa thi cử, không thể duy trì lâu dài. Tôi hay trêu đùa chiếc blog ấy của mình như "hoa héo treo trên giàn”. Giờ quay lại đọc bài tôi cũng sẽ ngại!

Vậy đâu là cột mốc đánh dấu bước ngoặt của anh Nguyên bắt đầu với nghề viết báo?

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu quyết định thử sức với báo chí quốc tế. Sau nhiều ngày tìm kiếm cơ hội trên các nền tảng nước ngoài, tôi tình cờ biết đến một trang tin tức chuyên về điện ảnh có trụ sở tại Mỹ. Tôi gửi bài review đầu tiên bằng tiếng Anh, cho bộ phim 47 Ronin (2013), và đó cũng là lần đầu tiên tôi đặt toàn bộ tâm huyết vào một bài viết bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.

Cảm giác khi ấy là sự hồi hộp đến tột độ. Dù tôi đã cẩn thận tra cứu, chỉnh sửa, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây: “Liệu người đọc có hiểu mình không?”, “Có còn sót lỗi ngữ pháp nào không?”, “Những nhận định, cảm thụ của mình có quá “thuần Á Đông” khiến độc giả phương Tây khó đồng cảm không?”.

May mắn thay, tôi đã gặp được những biên tập viên hiểu được điều đó. Họ không chỉ đọc mà còn thấu cảm, không chỉ hiệu đính mà còn trân trọng bản sắc riêng trong lối viết của tôi. Sau đó, tôi tiếp tục triển khai những bài viết khác, dựa trên niềm sở thích đặc biệt của mình là điện ảnh. Từ từ tôi cũng biết cách không chỉ bàn luận về phim mà còn nói chuyện với thành viên trong ê-kíp một cách tự tin hơn.

Vừa thử sức đã gửi cho trang tin nước ngoài, lại viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, đó có phải là quyết định mạo hiểm?

Đến giờ tôi suy nghĩ lại, thật sự đó là quyết định mạo hiểm. Nhưng chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, tôi sẽ có thêm kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội riêng cho mình. Nếu tôi đã không làm thế thì bút danh Nguyên Lê trên các tạp chí ở thế giới, đến nay vẫn chỉ là mộng mơ!

Thời gian đầu, anh Nguyên có phải thuyết phục gia đình để theo nghề viết?

Trong mắt số đông, đây không phải là một nghề có thu nhập ổn định, con đường phát triển sự nghiệp cũng mơ hồ. Ngay từ đầu, tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ. Với văn hóa Á Đông vốn coi trọng những ngành nghề rõ ràng về tài chính như bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh… những công việc vừa cần trí tuệ vừa có tính thực dụng cao. Còn nghề viết, nghề xem phim rồi ngồi viết lại cảm nhận, nhiều người chỉ đơn giản nghĩ: "Nó rảnh nên làm thế thôi".

Tôi đã thuyết phục gia đình để theo đuổi đam mê với nghề viết: “Con không chọn nghề này một cách ngẫu nhiên. Con tin vào con đường mình đi. Con sẽ nỗ lực hết sức để biến đam mê thành công việc nghiêm túc, thành sự nghiệp lâu dài”. May thay là họ cũng ủng hộ, cũng muốn xem tôi đi đến đâu. Họ cho phép tôi thử, và tôi sẽ luôn cảm kích vì điều đó.

Nó không phải là một lời tuyên bố nhất thời, mà là một lời cam kết với gia đình, với chính mình và với nghề mà tôi lựa chọn.

Quy trình anh viết một bài báo phê bình, cảm nhận phim thường bắt đầu từ đâu?

Tôi luôn bắt đầu bằng những cảm xúc trong khi xem bộ phim. Tôi đã phải tập ghi chú lại những suy nghĩ, chi tiết đọng lại, những đoạn thoại đặc biệt hoặc các khía cạnh khiến tôi tò mò.

Sau khi bộ phim kết thúc, tôi bước vào giai đoạn đào sâu hơn, bắt đầu tra cứu, tìm hiểu các thông tin liên quan: từ bối cảnh sản xuất, các cuộc phỏng vấn đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên… cho đến các yếu tố văn hóa, lịch sử có thể ảnh hưởng đến cách xây dựng nội dung. Đó là cách tôi bổ sung chiều sâu và bối cảnh cho cảm xúc ban đầu của mình.

Để tạo cá tính riêng cho bài viết của mình, theo anh Nguyên dễ hay khó?

Tôi thấy không dễ nhưng cũng không khó!

Tôi nghĩ việc hình thành cá tính trong bài viết đến từ chính trải nghiệm sống, lối tư duy và thái độ nghiêm túc với nghề. Tôi luôn xem mình như một người nghiên cứu - không phải là người áp đặt cách hiểu, mà là người gợi mở cách nhìn. Tôi mong khán giả cũng sẽ chịu khoác áo “nghiên cứu” - chỉ một hồi thôi cũng được, nhưng phải có.

Khi viết, tôi tưởng tượng mình đang trò chuyện với độc giả, chỉ ra những góc khuất, những tầng nghĩa trong phim mà nếu chỉ lướt qua, có thể họ sẽ bỏ lỡ.

Với tôi, phim ảnh không có định nghĩa hay - dở, chỉ là nó có phù hợp với thị hiếu khán giả hay không. Tôi hiểu điều này không dễ chiều lòng số đông, nhất là khi ngày nay, nhiều người đã quen với cách phân loại phim theo kiểu nhị phân: hay hoặc không hay, đáng xem hoặc không.

Tôi không ngại đưa vào bài viết những dấu hỏi còn bỏ ngỏ, vì tôi muốn độc giả hiểu rằng không phải điều gì trong phim cũng cần giải mã ngay lập tức. Có những thứ nên để lại như một dư âm, để người xem tiếp tục suy nghĩ sau khi rời khỏi rạp. Một bài viết tốt không nhất thiết phải khép lại vấn đề đôi khi, nó cần được mở ra như một cuộc đối thoại.

Khi cầm bút phải đặt kiến thức, cảm xúc và sự trung lập lên hàng đầu

Đưa phim Việt ra thế giới là một hành trình dài. Anh đã làm điều đó như thế nào qua vai trò của một nhà báo?

Tôi nghĩ mình đang “đưa phim Việt ra thế giới” theo nghĩa làm cầu nối tư duy. Bằng con chữ và góc nhìn của mình, tôi mong muốn giúp bạn đọc ngoài kia hiểu thêm về “phim Việt Nam”, thậm chí tái lập trình những khái niệm nhất định và cũ kỹ của họ về “phim về Việt Nam”.

Tôi viết về phim Việt bằng tiếng Anh, cho những tờ báo, tạp chí điện ảnh nước ngoài. Và tôi luôn giữ sự tử tế, nghiêm túc trong từng câu chữ. Tôi không tô hồng, cũng không che giấu khi phim có khuyết điểm. Nhưng tôi muốn thế giới thấy rằng, ở Việt Nam vẫn có những người quan sát điện ảnh bằng đôi mắt "có nghề", bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.

Là một người dùng con chữ, góc nhìn, quan điểm cá nhân để truyền tải thông tin cho độc giả, anh Nguyên nghĩ quan trọng nhất khi viết bài là gì?

Kiến thức, cảm xúc và cách điều tiết tính trung lập của nhà báo, phóng viên.

Nếu chỉ chọn một trong ba yếu tố thì sẽ không đủ. Viết về điện ảnh, đặc biệt là khi muốn đưa phim Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, điều cần nhất chính là sự hòa quyện giữa các yếu tố này.

Nếu chỉ viết bằng kiến thức, bài viết sẽ khô khan. Nếu chỉ viết bằng cảm xúc, chữ nghĩa sẽ dễ bị sa vào chủ quan, thiếu kiểm chứng. Còn với sự trung lập thì mình phải biết điều tiết thế nào để cho người đọc thấy mình đang nhận xét bộ phim ở mức toàn diện, hay đang đi sâu hơn chỉ sau khi đã nhìn toàn cảnh.

Vậy anh nghĩ thế nào về hiện trạng “mì ăn liền” trong các sản phẩm báo chí ngày nay?

Tôi không phủ nhận sự tồn tại của những bài viết “mì ăn liền”. Thật ra, đó là hệ quả của tốc độ tiêu thụ thông tin ngày nay. Người ta muốn mọi thứ nhanh: xem nhanh, đọc nhanh, phản ứng nhanh. Nhưng càng làm nghề, tôi càng cảm thấy tiếc. Những bài như thế có thể đáp ứng nhu cầu tức thời, nhưng tôi luôn tin rằng một bài viết, nhất là trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, cần được thai nghén bằng cả thời gian lẫn suy nghĩ. Tôi thường xem một bộ phim không chỉ 1-2 lần mà có khi đến hàng chục lần. Bạn bè hay sợ tôi ở điểm này!

Không phải vì tôi không hiểu ngay lần đầu, hay “lười” xem phim mới, mà vì tôi muốn nhìn kỹ hơn những khía cạnh, cảm nhận từng khung hình để khi viết bài phải toàn diện, khách quan và có chủ đề rõ ràng để khai thác. Một bộ phim có thể hoàn toàn biến đổi sau lần xem mới nhất, và không gì bằng cái cảm giác cảm nhận được sự biến đổi đó.

Vậy theo anh Nguyên, trong kỷ nguyên mới, những phóng viên, nhà báo có nên áp dụng AI trong thời đại mới?

Tôi nghĩ không nên, bởi khi nó trở thành người viết thay cho con người đặc biệt là trong lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật thì tôi bắt đầu thấy lo ngại.

Một bài báo hay lại phải cho độc giả sự cảm nhận, sự phản chiếu hay kể cả thấy mình trong đó. Thế nhưng, khi lạm dụng trí tuệ nhân tạo, bài viết có thể trau chuốt nhưng thật ra chỉ là những con chữ vô hồn. Vì đơn giản, nó không có góc nhìn của con người về vấn đề, sự vật, sự việc và đưa ra được quan điểm cá nhân hoặc nó chỉ đang lặp lại ý tứ của một ai đó.

Nếu lạm dụng AI để thỏa mãn sự tiện lợi và gấp gáp, thì 3-5 năm nữa, người ta sẽ đặt lại câu hỏi: “Giá trị thật sự của người viết nằm ở đâu?”. Với tôi, viết là để cảm nhận, để chất vấn, để nhìn nhận vấn đề ở đa góc nhìn. Mà những điều đó, chỉ con người mới làm được.

Có lời nhắn nào anh muốn gửi đến những người trẻ đang mơ ước làm báo và trở thành phóng viên?

Với những bạn trẻ muốn làm báo, nhất là trong các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, hay văn hóa, đầu tiên hãy cứ viết, viết bằng chính cảm xúc, cảm nhận của mình. Song, đừng viết chỉ để chạy KPI hay đổi lấy vài trăm lượt thích, bình luận từ cộng đồng.

Viết trước hết là để nuôi mình - nuôi sự tò mò, nuôi cảm xúc, và nuôi ngọn lửa làm nghề. Khi không còn nhiều cảm xúc với nghề, hãy đọc lại những bài mình từng viết để tự nhắc mình: “Thì ra mình từng cảm được như thế, từng viết được như thế”. Và chỉ vậy thôi, đã đủ để bước tiếp với công việc mà mình đam mê theo đuổi.

Bạn có thể quan tâm