Ngày 25/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số; Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
TẬP TRUNG XÂY DỰNG LẠI CÁC TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ
Phát biểu thảo luận ở tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngay khi có 2 nghị quyết quan trọng về y tế và giáo dục, Chính phủ đã được yêu cầu đồng thời xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Quốc hội. Mục đích để bố trí nguồn lực, tập trung vào những vấn đề lớn, chủ trương lớn, và các chương trình dự án lớn.
Trong giáo dục, những tồn tại được chỉ ra bao gồm nặng về hình thức, chất lượng không cao và đào tạo không gắn với nhu cầu thực tiễn. Điều này dẫn đến tỉ lệ rất lớn những người có trình độ cao đi làm việc trái nghề.
Về y tế, trước đây tập trung nhiều cho việc chữa bệnh chuyên sâu, chữa các bệnh nan y và bệnh khó. Lần này, song song với việc ấy sẽ chuyển trạng thái hướng đến phòng bệnh là chính, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, thể trạng của nhân dân. Việc này gắn liền với y tế gia đình và y tế cơ sở.
Về chữa bệnh chất lượng cao, nghị quyết và chương trình còn hướng đến việc Việt Nam trở thành điểm thu hút thế giới đối với một số loại bệnh, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già và chữa bệnh. Rất nhiều loại bệnh hiện nay chúng ta đã đạt đẳng cấp quốc tế.
Đối với giáo dục, một trong những mục tiêu là đặt ra mục tiêu có các trường đại học lọt vào top đầu của thế giới. Nghị quyết cũng đặt ra vấn đề tiếng Anh được xem như phổ thông và tập trung đào tạo kỹ năng mềm, khắc phục tình trạng chỉ tập trung cho việc học vẹt.
"Có thể nói chúng ta đang có một hệ thống chạy đua thành lập trường đại học, được xem như một tiêu chí xếp hạng tỉnh. Việc này khiến nhiều nơi vội vàng lắp ráp tiêu chí để biến cao đẳng sư phạm hay trung cấp tài chính, trung cấp luật thành trường đại học", Phó Thủ tướng Thường trực nói và cho biết phải giải quyết thực trạng này.
Bộ Chính trị không đặt ra câu chuyện phải xây dựng 100 hay 200 trường đại học. Thay vào đó, lần này tập trung xây dựng lại các tiêu chí của trường đại học đạt chuẩn quốc tế. Các trường đại học nếu không đủ chuẩn sẽ tự sáp nhập, tự giải thể. Các tiêu chí sẽ quy định rõ về số lượng giáo sư, tiến sĩ và lĩnh vực đào tạo.
Nghị quyết cũng chủ trương không cho phép các trường đại học không chuyên đào tạo một số lĩnh vực. Ví dụ, chỉ có trường y mới được đào tạo bác sĩ. Hiện nay, Việt Nam có hơn 90 khoa luật tại các trường không chuyên, tới đây không cho phép các trường không chuyên đào tạo cử nhân luật, chỉ cho phép dạy như một môn phối hợp...
GIÁO DỤC PHẢI SONG HÀNH VỚI VĂN HOÁ
Nêu ý kiến tổ, đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) cho rằng, cần nhìn vấn đề hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong một tổng thể rộng hơn, tổng thể của một Việt Nam đang chuyển mình bằng một hệ trục nghị quyết chiến lược như Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Nghị quyết 68 về phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân; Nghị quyết 72 về sức khỏe, thể lực nhân dân và sắp tới là Nghị quyết về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.
Theo đại biểu đoàn Hà Nội, chúng ta đang tạo nên một kiến trúc phát triển mới của đất nước, nơi giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể chế, hội nhập, kinh tế tư nhân không còn là những “trụ cột tách rời”, mà trở thành một hệ sinh thái thống nhất, cùng vận động để bảo đảm khát vọng phát triển nhanh, bền vững và giữ vững bản sắc. Trong hệ sinh thái đó, giáo dục chính là trung tâm của trung tâm, là lĩnh vực quyết định chất lượng giống nòi, nguồn nhân lực, sức cạnh tranh và cả sức mạnh văn hóa, tinh thần của dân tộc trong hàng chục năm tới.
Nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình này, đại biểu Bùi Hoài Sơn nhận định, các mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi đều được thiết kế không chỉ để giải quyết các vấn đề tồn đọng của giáo dục, mà quan trọng hơn, để đưa giáo dục bước vào giai đoạn phát triển mới hiện đại, mở, liên thông, số hóa và hội nhập.
Đặc biệt, 5 dự án thành phần trong chương trình được thiết kế chặt chẽ và đi đúng vào “điểm nghẽn” của giáo dục là cơ sở vật chất, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, đội ngũ nhà giáo, giám sát và đánh giá.
Hay như mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, đầu tư cho 10 đại học trọng điểm để tiếp cận top 200 trường ở châu Á, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong đại học, hiện đại hóa hệ thống trường nghề… đây là những bước đi phù hợp với xu thế thế giới. Ngoài ra chương trình có tính mở, tính dài hạn và giúp địa phương chủ động lập kế hoạch 10 năm thay vì lúng túng từng năm như trước kia
Tuy nhiên, để chương trình thực sự tạo chuyển biến, đại biểu Bùi Hoài Sơn đề nghị tập trung vào ba trục chính là trục thể chế, trục khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trục văn hóa, con người. Trong đó, với trục thể chế, trên tinh thần Nghị quyết 66 cần xây dựng cơ chế đặc thù cho đại học trọng điểm, tự chủ mạnh, quản trị theo chuẩn của quốc tế.
Trục khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, cần xây dựng nền tảng dữ liệu chung toàn ngành, quản lý học tập suốt đời cho từng công dân. Phát triển chuẩn giáo viên số, trường học số, phát triển hệ thống đánh giá bằng AI.
Ngoài ra, trục văn hóa, con người cần đồng điệu với Nghị quyết chấn hưng văn hóa và Nghị quyết 72 về y tế. Giáo dục phải nuôi dưỡng không chỉ tri thức mà cả nhân cách, năng lực thẩm mỹ, sức khỏe thể chất, sự tử tế và căn tính văn hóa Việt Nam.
Từ nhận định trên, đại biểu Bùi Hoài Sơn đề nghị đưa giáo dục văn hóa, nghệ thuật, di sản vào nhà trường một cách bài bản hơn nữa. Cần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, hạnh phúc. Bảo đảm dinh dưỡng học đường, sức khỏe tinh thần học sinh, đúng tinh thần Nghị quyết 72.
“Giáo dục là nơi bồi đắp nền tảng văn hóa, còn văn hóa là không gian để giáo dục 'thấm vào đời sống'. Hai lĩnh vực này phải song hành” đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.