Bù đắp?

Tôi đã hiến trọn cả thời thanh xuân của mình cho anh, cho gia đình anh, để giờ đây tôi già cỗi, bị anh nhẫn tâm gạt sang bên lề.

Chồng tôi về nước sau nhiều năm du học với học vị tiến sĩ. Khỏi phải nói tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào. Những ngày tháng cô đơn về tinh thần, những cơ cực vất vả về kinh tế…, tôi có biết bao điều muốn tâm sự cùng anh. Ngày ra đón anh ở sân bay, tôi cứ nôn nao trong hạnh phúc…
Vậy mà, ngay ngày đầu tiên về đến nhà, anh đã đẩy tôi từ thiên đường thẳng xuống địa ngục. Tối hôm đó, anh ấp úng xin lỗi tôi, rồi nói theo kiểu thuyết giảng lòng vòng về việc không thể tồn tại một cuộc hôn nhân không có tình yêu và đòi… ly hôn. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, cứ ngỡ trời sập xuống. Vô vàn câu hỏi tại sao cứ quay vòng trong đầu tôi. Tôi gặng hỏi, anh cũng nói thật, những năm ở nước ngoài, anh đã yêu một người khác…
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lẽ ra tôi phải ghen lồng ghen lộn, làm ầm ĩ lên, phải chiến đấu đến cùng để giữ mái ấm gia đình, giữ chồng cho mình, giữ cha cho con; nhưng chẳng hiểu sao, tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc buông xuôi. Tôi chỉ biết ngồi yên và khóc. Tôi suy sụp hẳn, nhốt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Lê lết qua một tuần, tôi sụt mất 5kg.
Tôi đòi gặp cô gái ấy để nói rõ ràng mọi chuyện. Sau vài lần chần chừ, anh cũng đồng ý. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê. Cô ta là một du học sinh, đã tốt nghiệp đại học, về nước trước anh vài tháng. Cô ta trông rất hiện đại và cá tính, trẻ hơn tôi mười mấy tuổi, xinh đẹp và đầy sức sống. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt chồng tôi khi anh nhìn cô ta và biết mình đã thua cuộc. Tôi có giữ được anh thì cũng chỉ giữ được cái xác. Tôi cũng còn đủ tự trọng để không van nài tình yêu, van nài sự thương xót từ người chồng phản bội. Tôi cũng có đủ sức mạnh, đủ thực lực để nuôi con và làm lại cuộc đời. Tôi đồng ý ly hôn để cho anh tự do.
Dù tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng có ai biết lòng tôi tan nát. Tôi đã từng trẻ, từng đẹp, từng thanh xuân phơi phới như cô gái kia. Và, tôi đã hiến trọn cả thời thanh xuân của mình cho anh, cho gia đình anh, để giờ đây tôi già cỗi, bị anh nhẫn tâm gạt sang bên lề.
Lấy chồng, tôi về làm dâu nhà anh. Của hồi môn ba mẹ cho tôi là một cửa tiệm vật liệu xây dựng nho nhỏ - nghề gia truyền của nhà tôi. Anh làm việc ở một viện nghiên cứu, lương ba cọc ba đồng. Gia cảnh nhà anh cũng khó khăn, ngoài mẹ già còn có hai đứa em đang tuổi ăn học. Anh bàn với tôi phải học cao hơn để dễ thăng tiến. Anh học thêm lấy bằng thạc sĩ, rồi được cơ quan cử ra nước ngoài du học tiến sĩ. Suốt quãng thời gian ấy, tôi phải gánh hết cả gia đình nhà chồng. Anh chỉ đưa tôi vài triệu tiền lương một tháng là coi như xong nghĩa vụ. Anh nói: “Anh biết em cực khổ. Thôi thì cố gắng vì tương lai. Mai mốt anh sẽ bù đắp lại cho em”.
Yêu chồng, tin tưởng vào tương lai, tôi cắn răng vượt qua. Vừa trông tiệm, vừa nuôi con, vừa lo gia đình, bảy tám năm qua tôi quay như chong chóng. Tiền ăn uống trong nhà, tiền mua sữa cho con, tiền mẹ chồng đi bệnh viện, tiền em chồng đi học, tiền gửi thêm để anh chi dùng sinh hoạt ở nước ngoài…, tất cả những thứ ấy bào mòn tuổi trẻ của tôi. Nhiều lúc kiệt sức, chỉ muốn bỏ hết, nhưng lại nghĩ đến tương lai, đến lời hứa của anh, tôi lại gắng gượng “cày” tiếp, chờ ngày anh “bù đắp”. Vậy mà, giờ đây anh “bù đắp” cho tôi như vậy!
Biết chuyện, mẹ anh bị sốc, lên tăng - xông phải vào bệnh viện. Bà tuyên bố: “Mày mà bỏ vợ là tao từ mày”, rồi bà đuổi anh khỏi nhà. Không ngờ, anh lẳng lặng dọn đồ đi theo cô gái kia. Bà nói với tôi: “Con cứ ở đây, mẹ thà đổi thằng con trai đó để lấy đứa con gái là con”. Tôi cảm động lắm, nhưng mẹ ơi, liệu con có nên sống tiếp ở cái nhà này, sống với nỗi ám ảnh về sự phản bội của chồng hay nên dứt áo ra đi, tìm cho mình một cuộc sống mới?

Nhân tình “dạy” cho chồng tôi bài học

Hóa ra đằng sau cái vẻ giả nai, con nhà lành ấy là một con người xảo quyệt, cô ta quen chồng tôi là vì tiền...

Tôi quyết đi gặp người phụ nữ mà vì cô ta tôi đã bị chồng phản bội. Tôi hơi sững sờ và phần nào thương cảm vì thấy cô ta còn quá trẻ, xinh đẹp dịu dàng, nhìn có vẻ con nhà lành, trái ngược với những cô gái làm cái nghề gội đầu, massage này.

Sau cuộc “nói chuyện” mà chỉ có mình tôi độc diễn, những gì tôi nhận được ở cô ta là câu: “Em xin lỗi chị, tại em còn nhỏ quá nên không hiểu” - một lời xin lỗi rất nhẹ nhàng khiến tôi nhanh chóng “giảm nhiệt”. Ấy vậy mà chỉ vài hôm sau cô ta đã quay sang tống tiền chồng tôi.

Hóa ra đằng sau cái vẻ giả nai, con nhà lành ấy là một con người xảo quyệt, cô ta quen chồng tôi là vì tiền, thấy chồng tôi có vẻ giàu sang nên cô ta cùng bạn trai đã âm mưu moi tiền anh. Chồng tôi thì được một phen hoảng hốt vì không ngờ bị người tình bé nhỏ, dịu dàng của mình lừa gạt. Lẽ ra lúc ấy tôi phải rất hả hê vì như thế cho đáng đời anh ta, nhưng ngược lại tôi thấy chua xót cho anh ta và cho cả chính mình.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Là vì anh đâu biết cô nhân tình ấy đã có người yêu và cả hai đứa nó cố tình đưa anh vào bẫy; khi gọi cho nhân tình vào lúc nửa đêm, anh đâu biết cô ta đang ngủ với một giai trẻ khác, trong khi tôi thì đang ở nhà lo lắng, chờ đợi anh. Tôi chua xót vì chồng tôi đã quen một người không ra gì.

Trong thời gian có nhân tình anh ta đối xử với mẹ con tôi rất lạnh nhạt, cáu gắt. Tôi bị chứng tê cổ tay không đi xe máy được, nhờ chồng chở đi khám bệnh thì anh ta quay sang quát mắng, kêu tôi tự đi. Tưởng anh bận việc lắm, ai ngờ sáng hôm đó anh ta hẹn cô nhân tình đi ăn sáng. Con trai lớn của tôi học lớp 2, đứa út mới 3 tuổi, bao thứ phải lo cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng anh ta bỏ mặc tôi, thiếu tiền đóng học cho con, tôi hỏi anh ta im lặng không nói gì, nhưng lại sẵn sàng bỏ tiền ra mua điện thoại tặng bồ nhí.

Suốt thời gian chồng ngoại tình, tôi cứ nghĩ anh ta bị căng thẳng vì công việc nên mới cáu gắt như thế. Mãi sau mới biết, khi anh ta và cô nhân tình trục trặc gì đó, cô ta và gã người yêu mới ra tay. Gã người yêu của cô ta giả vờ nhắn tin vào máy tôi, rồi mập mờ báo cho tôi biết về chuyện “ngoài luồng” của chồng tôi.

Sau này tôi tìm hiểu vì sao họ trục trặc thì chồng tôi bảo “do tự thấy sai lầm nên muốn chấm dứt”; còn cô ta thì nói do có người yêu, không yêu chồng tôi nữa nên muốn chia tay, song anh ta không chịu, người yêu cô lại ghen, cô không muốn người yêu ghen nên đã cho hắn số điện thoại của tôi để báo tin... Câu chuyện đầy mâu thuẫn như thế và tôi chẳng biết tin ai.

Chuyện đã qua hơn một năm, chồng tôi sau phen bị cô nhân tình làm cho hú vía (may mà không bị chúng giết như ông giám đốc nào đó báo chí đã đưa tin) thì đã quay lại với tôi, nâng niu tôi hơn trước. Nhưng quả thật tôi không thể nào yêu và tin anh ta được nữa. Đến giờ tôi vẫn còn đau xót lắm, giải quyết chuyện ngoại tình đã vất vả, khó khăn lắm rồi, nhưng “hậu ngoại tình” còn khó khăn hơn nhiều. Tôi thấy ai đó nói “Phụ nữ có thể tha thứ, nhưng không thể quên”, điều này rất đúng.

Hơn một năm qua tôi vẫn sống trong tâm trạng đau khổ, không ngày nào không nghĩ đến chuyện chồng đã lừa dối, phản bội mình ra sao, đã vui vẻ với cô bồ kia như thế nào. Lúc tôi để lý trí lấn át được thì không sao, còn không tôi lại miên man nghĩ về chuyện đó, rồi chiều về, tôi lại đón chồng bằng bộ mặt sưng sỉa, cáu gắt. Tôi biết như thế là “dại”, nhưng không hiểu sao tôi không thể điều chỉnh được. Chẳng biết đến bao giờ thì nỗi đau trong tôi mới dịu đi.

Tôi giải tỏa bằng việc thường xuyên đọc báo, lên mạng theo dõi mục “tâm sự” mà chồng tôi cho là nhảm nhí. Đàn ông thế đấy, họ gây ra đau khổ cho người khác, xong lại làm ra vẻ “vô can” và coi tâm sự của người vợ bị phản bội là “nhảm nhí”. Những cái đau khổ của đàn bà khi lấy chồng tôi đều nếm trải, từ chuyện mẹ chồng ghê gớm đến việc chồng phản bội... Hay là do như thế nên tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, hao mòn khi sống với anh ta? Nhiều lúc tôi chỉ muốn ly dị cho xong, nhưng nhìn đứa con út luôn quấn quýt với bố và đứa lớn mếu máo khi tôi vờ nói “bố mẹ sẽ không sống với nhau nữa” thì tôi lại không đành lòng.

Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: trên đời này liệu có cặp vợ chồng nào sống với nhau cả đời mà không có tình yêu và niềm tin không? Liệu người ta có thể sống với nhau chỉ vì nghĩa không? Tôi thì đang sống như thế đấy và lòng tôi luôn rối bời vì không biết mình có đáng phải “hy sinh” như vậy không?

Làm vợ hay chồng cũng giống như làm một nghề

Làm vợ hay chồng cũng giống như làm một nghề, cần học mới có kiến thức, kỹ năng, giải pháp... để giải quyết những vấn đề mà nó đặt ra. 

Thủy, bạn tôi, là giảng viên đại học. Cô ấy lập gia đình cách đây 6 năm và đã có một cậu con trai 4 tuổi. Ban đầu vợ chồng Thủy sống rất hạnh phúc, nhưng dần dà chồng cô ấy xuất hiện nhiều tật xấu mà anh ta không muốn quyết tâm từ bỏ (rượu chè, cá cược, bida…), anh ta luôn nhậu nhẹt về muộn, rồi toàn nói dối là “đi ngoại giao, quan hệ công việc, đi với sếp…”. Anh ta nói dối ngày càng nhiều hơn và còn lập “quỹ đen” để tiêu riêng và lún sâu vào nợ nần.

Thủy tâm sự với tôi, có lần chồng cô ấy bảo vợ rút tiền tiết kiệm đưa anh để “đi làm sổ đỏ”, nhưng rồi mất tiêu luôn; lần khác là “mua laptop”, rút cục anh ta không trả tiền, cửa hàng đến nhà đòi Thủy lại phải đưa tiền thêm lần nữa. Nhiều tháng anh ta không đóng góp tiền nuôi con, bảo công ty đang thua lỗ, nợ lương… Thủy quá yêu và tin chồng, cho dù anh ta mắc lỗi gì, chỉ cần nói ngon ngọt, hứa hẹn sửa chữa là cô sẵn sàng cho qua, rồi anh ta lại chứng nào tật nấy. Nhưng điều khiến cô ấy phát điên chính là sự không chung thủy của chồng.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trước đây Thủy khẳng định chồng mình có nhiều tính xấu, nhưng không bao giờ nghĩ anh ta có thể phản bội, bởi cho rằng mình luôn quan tâm chăm sóc, yêu thương chồng như thế thì có lý gì anh ta lại phản bội? Cách đây 3 tháng, người tình của chồng Thủy đã đến tận nhà trách cứ anh ta “tại sao hẹn hò mà không đến?”. Cô ta còn ngang ngược gọi điện cho Thủy: “Chị nên xem lại chồng mình, khuyên anh ta bỏ kiểu yêu đương tay ba ấy đi...”, vậy mà chồng Thủy vẫn cãi cố là mình “trong sạch”. Anh ta giải thích rằng, anh nợ tiền cô ta và hẹn sẽ trả, nhưng không trả được nên cô ta tới đòi và nói về chuyện hẹn hò... Thủy biết anh nói dối, nhưng vẫn cố tin. Sau đó chồng Thủy và cô gái kia vẫn gọi điện cho nhau, có hôm nửa đêm họ còn tâm sự, Thủy giật điện thoại của chồng chửi cho cô ta một trận.

Cách đây vài hôm cô kia lại gọi điện cho chồng Thủy. Chồng Thủy giả vờ quát tháo rồi tắt máy. Thủy lấy điện thoại của chồng gọi lại, cô ta không biết nên nhõng nhẹo hỏi: “Sao tối nay anh không đến với em?”. Thủy không đủ bình tĩnh nữa và quát tháo cô ta một trận, thế là cô ta đề nghị gặp trực tiếp để “ba mặt một lời”. Thủy đồng ý. Trên đường đi cô ấy vẫn hy vọng là mình… nhầm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thủy quá sốc và đau khổ khi nghe cô ta thú nhận là rất yêu chồng Thủy và muốn sống với anh, họ đã quen nhau và quan hệ như vợ chồng gần hai năm nay, cô ta đã phá thai một lần và bây giờ lại có thai lần thứ hai, cô ta xin chồng Thủy cho đứa bé mang họ anh.

Thủy không gào thét, không chửi bới mà cũng không khóc nổi. Rồi Thủy hỏi cô ta: “Chồng tôi có hứa hẹn với cô điều gì không?”. Cô ta bảo anh không hứa hẹn gì và cũng nói sẽ không bao giờ bỏ vợ... Mấy hôm nay Thủy giữ thái độ im lặng, còn chồng cô lại xin tha thứ, lại hứa hẹn...

Thủy đặt ra hàng chục câu hỏi rối bời: Có phải cô ấy đã quá đơn giản, nhẹ dạ khi xử lý những vấn đề của vợ chồng? Liệu cô ấy có nên tiếp tục tin và tha thứ cho chồng? Nếu tha thứ, liệu anh ta có tiếp tục phản bội? Liệu cô gái kia có thai với chồng mình thật không?...

Thú thực, tôi không thể trả lời chính xác những câu hỏi của Thủy, cũng không thể đưa ra lời khuyên về một “lối thoát”, tôi chỉ có thể chia sẻ với cô ấy những suy nghĩ của mình về tình trạng “chồng chẳng ra chồng, vợ chẳng ra vợ” trong nhiều gia đình trẻ thời nay. Dường như họ là những người đàn ông, đàn bà không bao giờ trưởng thành. Tôi thật sự ái ngại, không biết chuyện vợ chồng Thủy rồi sẽ đi đến đâu, chỉ thấy rõ một điều, họ có thể đều là người học hành, thành đạt, nhưng lại thiếu kỹ năng ứng xử trong hôn nhân, họ không biết làm chồng, làm vợ thì phải như thế nào, quyền lợi và trách nhiệm ra sao...

Tôi cho rằng, làm vợ hay làm chồng cũng giống như làm một nghề, cần phải học mới có kiến thức, kỹ năng, giải pháp... để giải quyết những vấn đề mà nó đặt ra. Còn cuộc sống cũng luôn là một bài toán đa nghiệm, nếu ngay từ khi đọc đề bài mà bạn đã không hiểu thì làm sao có thể tìm ra cách giải nó được?

Vực xoáy

Mẫn vui lòng chăm sóc những ngày cuối đời của chồng như không hề có chuyện từng bị anh phản bội.

Gia đình anh Bổng, chị Mẫn sống nghề buôn thúng bán bưng, nuôi 2 đứa con lít nhít chênh nhau một chút chỏm đầu trong cái chòi canh rẫy xiêu vẹo. Rồi bỗng dưng, anh Bổng trúng số độc đắc đến vài tỉ đồng khiến anh sốc đến.. phát sốt.

Biết tính chồng tốt bụng nhưng suy nghĩ nông cạn, thích huyênh hoang, chưa từng biết cách sử dụng đồng tiền cho hợp lý nên khi lấy tiền về, chị Mẫn lo tìm mối lái mua kỳ được căn nhà lầu ngoài mặt đường thị xã cho các con thoát cảnh lều tranh giột nát. Cũng nhân cơ hội này, chị cất giấu được mấy cây vàng phòng lúc gia đình gặp cơ đen vận túng.

Từ ngày trúng số, lúc nào Bổng cũng mở tiệc linh đình, đãi mấy gã vô công rồi nghề. Được ăn, được nói, được gói mang về sau mỗi lần nhậu, vài gã chở hon đa ôm còn khéo uốn lưỡi tôn vinh Bổng lên “Mạnh Thường Quân” của thế kỷ, được Bổng cho vay tiền sắm xe tay ga đời mới làm kỷ niệm. Có bữa, anh còn lên bệnh viện huyện tài trợ kinh phí cho những ca phẫu thuật mà không cho bất cứ ai biết tên mình. Anh không như nhiều kẻ bỏ chút tiền bố thí lại làm rùm beng dư luận chỉ để mua danh.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trong số những bệnh nhân được Bổng tài trợ, có một bệnh nhân tên Vũ Lộc phải cấp cứu mổ ruột thừa đang lúc trên đường đi công tác, người nhà chưa kịp đến đóng viện phí. Vốn là người giàu có, do tính hiếu kỳ, sau khi xuất viện, đã điều tra được danh tính, nơi ở của nhà hảo tâm Trần Bổng. Từ ấy, người “thi ân bất cầu báo”, kẻ “thụ ân bất khả vong” trở thành đôi bạn tâm giao. Bổng được Lộc dẫn tới các nhà hàng cao cấp, đi du lịch những danh lam thắng cảnh. Những món ăn sơn hào hải vị, men kích thích từ những chai rượu ngoại hảo hạng, rồi cả các em chân dài lúc nào cũng nũng nịu chuốc rượu vây quanh khiến thân thể Bổng rạo rực một cảm giác lạ như thuở mới dậy thì. Bổng theo Lộc tận hưởng lạc thú nơi tiệm xoa bóp xông hơi, những cuộc vui tàn canh chốn quán bar, đèn mờ...

Thế rồi Bổng bị ánh mắt phong tình như chớp lửa địa ngục của Loan - cô gái chân dài trong một quán cà phê ôm thiêu cháy con tim. Những đêm say mùi men rượu ngoại, được người đẹp chăm sóc thân xác, Bổng như lạc vào chốn thiên thai ái tình. Rồi Loan cố tình có thai để trói buộc Bổng cùng đống tài sản kếch xù của nah. Trước áp lực, sự quyến rũ và mưu đồ của Loan, Bổng đã ly dị vợ, mơ vào miền cực lạc chốn trần gian với người đẹp.

Đời vốn không như là mơ, vào một buổi chiều định mệnh, Bổng bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, phải tiếp nhận thức ăn bằng dây dẫn vào dạ dày. Loan kiếm một người chăm sóc bổng, còn cô bỏ đi biền biệt với những người tình mới. Rồi một ngày, theo hợp đồng với Loan, người tài xế lạ mặt đã vực Bổng dậy đặt vào taxi chở về căn nhà nơi vợ con anh ở thị xã, nhằm vào lúc vợ cũ về thăm quê, hai đứa con anh đi học chưa về.

Bổng chưa làm hôn thú, cửa nhà lại đứng tên Loan, vì trước đây Bổng sợ những đứa con tranh chấp quyền thừa kế. Vô tình Loan có cơ may đẩy anh ra khỏi nhà rồi chiếm đoạt tài sản như hợp pháp. Mẫn hiểu điều này nhưng vì tình nghĩa bao năm gắn bó ngày xưa, vì những đứa con, Mẫn vui lòng chăm sóc những ngày cuối đời của chồng như không hề có chuyện từng bị anh phản bội.

Cặp mắt quầng sâu của Bổng bỗng sáng lên như tia nắng chiều chói chang khi trời sắp đổ mưa, lóng lánh 2 giọt nước bên khóe bờ mi. Linh cảm phút giờ vĩnh biệt, siết chặt bàn tay lạnh giá của chồng, như an ủi chính mình, Mẫn nức nở: “Cuộc đời là chặng đường đầy chông gai cạm bẫy, không ai có quyền chấp nhặt bước đi trượt ngã của con người. Anh hãy ra đi thanh thản như một linh hồn thánh thiện. Các con không về kịp gặp anh lần cuối. Anh hãy mừng cho chúng nó không phải có giây phút này quá sớm trong đời. Em sẽ nuôi chúng nó nên người bù cho sự vắng mặt của anh.”

Đôi tay bại liệt của Bổng như có phép thần, đủ sức nâng bàn tay nhỏ ấm áp của Mẫn lên, anh đặt vào đó nụ hôn trước khi về cõi vĩnh hằng. Ánh mắt nhìn vợ lần cuối như thay cho lời chân thật: “Cảm ơn em! Anh đã được sống như một người hạnh phúc!”