9x Kiên Giang “lấy cỏ đổi đô”, thu về hàng trăm triệu đồng

Từ cây cỏ mọc hoang chàng hướng dẫn viên du lịch sinh năm 1993 đã tạo ra hàng triệu sản phẩm, xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Trước khi về quê khởi nghiệp, anh Huỳnh Văn No, trú tại Gò Quao (Kiên Giang) đã từng có hơn 5 năm làm hướng dẫn viên du lịch và có cơ hội đặt chân đến 22 quốc gia trên thế giới.

Theo anh No, được dẫn khách du lịch đi tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm nhiều điều mới lạ của các nước trên thế giới khiến anh mở mang được rất nhiều điều. Từ tư duy, nhận thức đến thế giới quan.

Đặc biệt, anh nhận ra việc bảo vệ môi trường của nhiều quốc gia phát triển ngày càng được chú trọng và nâng cao khi họ hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm từ nhựa dùng 1 lần.

Anh No quyết tâm lấy thu nhập từ du lịch để khởi nghiệp với cây cỏ tự nhiên.

Tại các nước châu Âu hay một số nước châu Á như Singapore, Đài Loan… họ đã cấm sử dụng ống hút nhựa. Thay vào đó, tại các nhà hàng, khách sạn chỉ sử dụng ống hút bằng giấy, bằng bột, hay kim loại…

“Khi thấy họ dùng những chiếc ống hút bằng kim loại và bằng giấy để uống cà phê, nước ép hay sinh tố, tôi lại nhớ đến loại cỏ sậy mọc hoang ở khắp các cánh đồng nhiễm phèn quê mình. Thứ cỏ ngày nhỏ chúng tôi vẫn thường lấy để hút nước từ những quả dừa ngọt lịm này chắc chắn có thể tận dụng để làm ống hút, vừa thân thiện với môi trường vừa cho thu nhập và tạo việc làm cho bà con”, anh No kể.

Nghĩ là làm, tháng 3/2019, anh bắt đầu bắt tay vào làm ống hút từ cỏ sậy, cỏ bàng. Lấy chính thu nhập từ nghề hướng dẫn viên để khởi nghiệp.

Anh No đã tận dụng nguồn nguyên liệu chính là cỏ sậy, cỏ bàng mọc hoang ở những cánh đồng vùng đệm rừng U Minh Thượng để làm ống hút.

Những ngày đầu, anh tự mày mò quy trình làm ống hút rồi làm thủ công bằng dao, kéo, cưa để thử nghiệm. Khi thành công, anh bắt đầu tìm hiểu về các loại máy móc chuyên dụng để sản xuất với số lượng nhiều.

“Vì đây là sản phẩm mới nên thị trường không có máy móc chuyên dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm. Tôi phải tự tìm hiểu các công đoạn, các loại máy móc hỗ trợ rồi chế tạo theo mục đích sử dụng của mình”, anh No cho hay.

Sau thời gian đi tour về, anh lại lao vào nghiên cứu, lắp ráp máy cắt, máy vệ sinh ống hút trên sân thượng và hoàn thiện quy trình làm ra sản phẩm.

Bắt tay vào làm, anh phải tự đi tìm kiếm nguyên liệu, tìm hiểu các công đoạn sản xuất và tự mày mò, chế tạo, lắp ráp máy móc.

Khi đã bắt đầu thử nghiệm thành công, anh đặt mua cỏ sậy, cỏ bàng mọc tự nhiên của người dân thu hái tại vùng đệm rừng U Minh Thượng về, sau đó mang phơi sơ qua rồi cắt, vệ sinh, thông các đốt và phơi khô. Cuối cùng là dùng tia UV để khử khuẩn 100%.

“Cỏ bàng khi thu hoạch cắt ra thành từng đoạn có độ dài từ 18-20 cm, đường kính ống từ 4,5-6,5mm, dày khoảng 0,5-0,8mm. Việc vệ sinh và thông các đốt cũng là công đoạn quan trọng, quyết định chất lượng của sản phẩm. Công việc này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn của người làm”, anh No phân tích.

Cỏ bàng, cỏ sậy được cắt về sẽ trải qua nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra sản phẩm ống hút.

Từ loại cây mọc hoang tự nhiên không có giá trị kinh tế, anh No đã tạo ra sản phẩm ống hút cỏ bàng, cỏ sậy có màu sắc tự nhiên, bắt mắt, dễ phân huỷ, thân thiện với môi trường và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng trong và ngoài nước.

So với những sản phẩm được sản xuất công nghiệp như ống hút nhựa thì ống hút cỏ bàng, cỏ sậy có giá cao hơn nhiều do các mặt hàng thân thiện với môi trường đòi hỏi chi phí cao về nhân công. Vì vậy, anh No tập trung phân phối vào phân khúc khách hàng cao cấp tại các nhà hàng, khách sạn, khu resort và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Anh đã tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có để sản xuất ra sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Dần dần sản phẩm ống hút cỏ bàng, cỏ sậy của anh đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành và xuất khẩu ra hàng loạt nước trên thế giới như Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hà Lan, New Zealand, Áo…

Với công suất tối đa đạt từ 6-7 triệu sản phẩm/tháng, xưởng sản xuất của anh đã tạo công ăn việc làm cho 15-20 lao động địa phương với mức lương từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ sau 6 tháng, cơ sở sản xuất của anh đã đi vào hoạt động ổn định và cho ra lò khoảng 100 nghìn chiếc ống hút, thu về khoảng 60-70 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm, số lượng ống hút được xuất ra vào khoảng 600-800 nghìn ống hút/tháng, doanh thu đạt từ 350-500 triệu đồng/tháng.

Xưởng sản xuất của anh tạo việc làm cho 15-20 lao động địa phương.

Tuy nhiên, vào năm 2020, dịch Covid-19 lan rộng đã khiến anh gặp không ít khó khăn về mọi mặt.

“Khi bắt đầu, tôi chọn hình thức là lấy thu nhập của du lịch để nuôi dự án khởi nghiệp của mình nhưng cùng 1 lúc cả 2 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Du lịch bị đóng băng, đồng thời các đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu đều bị huỷ, tôi phải cho dừng sản xuất, chuyển sang giai đoạn nghiên cứu sâu về quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành”, anh No bộc bạch.

Hiện tại, sau nhiều tháng phải tạm ngừng sản xuất, xưởng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Trung bình mỗi tháng, xưởng của anh No sản xuất khoảng 400-800 nghìn ống hút với giá dao động từ 320-600 đồng/sản phẩm và đã có những tín hiệu tốt từ những khách hàng lớn từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Hiện tại, anh No tập trung vào sản xuất theo đơn đặt hàng và nghiên cứu để cho ra thị trường một số sản phẩm mới làm từ cây chuối và mo cau.

Chia sẻ về dự định của mình trong thời gian tới, anh No cho biết, mình sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất mới để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm ống hút và đưa ra thị trường sản phẩm đĩa dùng một lần từ thân cây chuối và mo cau.

"Đây là sản phẩm phát triển bền vững trong tương lai, tạo ra vòng kinh tế bền vững và tuần hoàn. Bởi vì nguyên liệu chính là cây cỏ nên trong quá trình sản xuất không có rác thải độc hại cho môi trường, hệ sinh thái không ảnh hưởng nhiều trong việc khai thác nguyên liệu nên chắc chắn thời gian tới sẽ được chú trọng và phát triển mạnh mẽ", anh No nhấn mạnh.

Người phụ nữ cầm chiếc bình mẻ đến chương trình thẩm định và cái kết

Các chuyên gia thẩm định đều quả quyết rằng chiếc bình mẻ này không phải ai muốn có cũng được.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền văn minh lâu đời và đa dạng nhất trên thế giới.

Với hơn 5000 năm văn hiến, còn có rất nhiều bí mật về khảo cổ mà các nhà khoa học Trung Quốc vẫn chưa khám phá được hết. Văn minh Trung Quốc cổ đại ẩn giấu rất nhiều điều diệu kỳ và kỹ thuật bí truyền mà cho dù hiện nay khoa học công nghệ có phát triển đến mức nào cũng không thể giải đáp được.

Có thể kể đến quy trình đúc kiếm Câu Tiễn thời Nam Vương đã bị thất truyền từ lâu và đến nay vẫn chưa ai có thể khám phá ra quy trình và đúc ra được một thanh kiếm tương tự. Hay 3 con trâu sắt được khai quật tại sông Hoàng Hà, mỗi con nặng hơn 30 tấn và là bảo vật quốc gia nặng nhất ở Trung Quốc.

Nguoi phu nu cam chiec binh me den chuong trinh tham dinh va cai ket

Trâu sắt dưới sông Hoàng Hà. Ảnh: Sina

Việc có thể đúc 1 con trâu sắt khổng lồ như vậy vào thời phong kiến không có những loại máy móc hiện đại là điều mà khó ai có thể lý giải được họ đã làm như thế nào?

Trong những năm gần đây, nhiều đài truyền hình Trung Quốc đã phát sóng các chương trình truyền hình về nội dung thẩm định bảo vật. Mục đích là để đem đến cho người xem cách nhận biết bảo vật vô giá đồng thời cũng mong muốn truyền tải đến mọi người những câu chuyện, truyền thuyết mà không phải ai cũng biết về lịch sử văn minh.

Trong một chương trình về thẩm định bảo vật tại Trung Quốc có người phụ nữ đã đem đến một vật trông như cái bình làm bằng gốm men xanh đã bị mẻ, bên trong còn có một thứ như chiếc ống hút làm bằng gốm.

Người phụ nữ ấy đem đến hỏi chuyên gia giám định và khán giả có biết bình gốm đó là gì không.

Thoạt nhìn, tất cả mọi người có mặt trong chương trình đều chế giễu đó là một mảnh gốm cũ chẳng có giá trị gì cả. Lý do là vì nhìn bên ngoài nó không có gì đặc biệt và cũng chẳng ai có thể hình dung ra công dụng của chiếc bình mẻ này.

Khán giả trong trường quay đều lắc đầu không biết chiếc bình gốm có cắm ống hút đó là thứ gì. Tuy nhiên, chuyên gia thẩm định là người có kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm vừa nhìn ông đã biết chiếc bình mẻ đó là gì!

Chuyên gia cẩn thận nhận chiếc bình từ tay người phụ nữ, quan sát một hồi rồi nói: “Có thể rất nhiều người sẽ không biết chiếc bình này dùng để làm gì, thực chất đây là một dụng cụ sử dụng trong thư pháp thời xưa”.

Nguoi phu nu cam chiec binh me den chuong trinh tham dinh va cai ket-Hinh-2

Hình minh họa. Ảnh: ifun

Sau khi nói xong, chuyên gia nhờ người đem đến một ly nước và đổ trực tiếp vào chiếc bình mẻ kia. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động của chuyên gia thẩm định. Ngay đến cả chủ nhân của chiếc bình cũng không biết chiếc bình này có từ bao giờ và dùng để làm gì.

Những đồ vật bằng gốm sứ cổ được người Trung Quốc coi trọng như báu vật, nếu như không biết cách gìn giữ cũng có thể bị hư hỏng và không một ai có thể định giá một cách chính xác những hư hỏng đó. Đối với đồ gốm sứ mà nói, ngay đến cả lớp bụi phủ trên bề mặt đồ vật cũng là điều giúp đánh giá giá trịcủa nó.

Mọi người có mặt đều tò mò khi chuyên gia đổ nước vào bình gốm.Không để mọi người phải chờ lâu, chuyên gia sau khi đổ nước vào đã thao tác chặn một đầu của ống hút. Sau đó ông nghiêng chiếc bình và thả ngón tay chặn ở phần lỗ nhỏthì nước bắt đầu nhỏ xuống.

Chuyên gia cho biết, đây gọi là nghiên mực một công cụ dùng để mài mực và tự nhỏ mực thời cổ đại. Đây là loại nghiên mực xuất hiện đầu tiên vào thời nhà Tống, sử dụng nguyên lý xi-phông (nguyên lý này cho phép chất lỏng có thể chảy lên cao hơn bề mặt của bình chứa mà không cần bơm hay tác dụng lực).

Nguoi phu nu cam chiec binh me den chuong trinh tham dinh va cai ket-Hinh-3

Hình minh họa công dụng của chiếc bình. Ảnh: Sina

Chuyên gia sau đó đã giải thích về lịch sử phát triển của loại nghiên mực này, đi qua các thời kỳ Tống, Thanh đã có những thay đổi nhất định trong kiểu dáng… Khán giả rất chăm chú nghe chuyên gia giải thích chỉ có mỗi người phụ nữ sở hữu nghiên mực là không quan tâm đến điều này.

Cô chỉ quan tâm đến giá cả của nó. Rốt cuộc mọi người cũng hiểu ra người phụ nữ đến là để xác thực và định giá cho chiếc nghiên mực. Chuyên gia cho biết trước đây từng có hồ sơ đấu giá nghiên mực như vậy với giá giao dịch lên đến 250.000 nhân dân tệ ( tương đương với khoảng 875 triệu Việt Nam đồng). Tuy nhiên những chiếc nghiên đó không có màu thuần như chiếc nghiên của người phụ nữ này.

Chuyên gia định giá chiếc nghiên của người phụ nữ có thể lên tới 300.000 nhân dân tệ (tương đương với hơn 1 tỷ Việt Nam đồng). Quả là một con số không nhỏ! Sau khi chương trình phát sóng về chiếc nghiên mực, nhiều người xem Trung Quốc đùa rằng mọi người hãy thử kiểm tra xem trong nhà có cái bình nào bị vỡ không, biết đâu nó lại là một món đồ cổ với giá trị cao ngút trời! 

Tỷ phú thế giới đón năm mới xa hoa thế nào?

Trong khi tỷ phú Jeff Bezos và Roman Abramovich đón năm mới bằng bữa tiệc xa hoa trên đảo thì Elon Musk lại đón năm mới tại nơi làm việc.

Ty phu the gioi don nam moi xa hoa the nao?
 Nhà sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos đã chào đón năm mớ 2022 bằng tiệc tùng ở St Barts với bạn gái Lauren Sanchez. Ảnh: News Au

Những cây cỏ dùng làm thuốc giảm đau từ thời cổ đại

(Kiến Thức) - Theo các nhà khảo cổ học, tổ tiên của chúng ta đã biết sử dụng các phương thuốc giảm đau hiệu quả từ cây cỏ.

Cây kỳ nham
Nhung cay co dung lam thuoc giam dau tu thoi co dai
Ảnh: Listverse.