573 loại sữa bột giả bán ra thị trường: Lộ lỗ hổng quản lý?

"Việc tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng lỗ hổng hậu kiểm là của các cơ quan chức năng", ĐBQH Phạm Văn Hòa nhận định.

Vụ việc đặt ra câu hỏi: Gần 600 loại sữa giả được đưa ra thị trường trên diện rộng suốt thời gian dài, nhưng tại sao các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm không phát hiện? Đâu là lỗ hổng trong hệ thống giám sát và quản lý?
573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệt phá đường dây sữa bột giả có quy mô lớn.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Doanh nghiệp tự công bố, chức năng buông lỏng quản lý?”
Trong suốt thời gian dài, 573 loại sữa bột giả không được kiểm nghiệm đã bán ra thị trường, doanh thu lên đến 500 tỷ đồng khiến dư luận bức xúc. Tôi cho rằng, trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về các cơ quan quản lý ATTP và quản lý thị trường. Cũng không loại trừ có sự chống lưng cho các doanh nghiệp sản xuất sữa bột giả. Bởi nếu cơ quan quản lý nhà nước về ATTP thường xuyên kiểm tra, giám sát, làm sao có chuyện các doanh nghiệp này có thể tung ra thị trường gần 600 loại sản phẩm giả trong thời gian dài.
573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?-Hinh-2
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa
Việc tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ công bố là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng lỗ hổng hậu kiểm là của các cơ quan chức năng. Do đó, cần phải truy tận nguồn gốc, công khai trách nhiệm của từng cơ quan chức năng liên quan.
Vụ việc trên cho thấy, cần thiết phải có cơ chế, chính sách cụ thể hơn nhằm hoàn thiện đội ngũ quản lý thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Không chỉ riêng mặt hàng sữa, các lực lượng chức năng cần chủ động vào cuộc một cách quyết liệt đối với tất cả các lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Bộ Công Thương, Bộ Y tế nói gì?
Đại diện Bộ Công Thương cho biết, các nhóm danh mục sữa bột giả là sản phẩm thuộc hai công ty này không thuộc đối tượng quản lý của bộ. Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý đối với nhóm sản phẩm sữa chế biến thông thường, không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, hay dược phẩm có thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Các sản phẩm này hiện nay do Bộ Y tế quản lý.
Theo Bộ Y tế, việc quản lý an toàn thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, trong đó quản lý an toàn thực phẩm của các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ NN&MT), Công Thương và UBND các cấp.
Đại diện Bộ Y tế khẳng định việc tiếp nhận và cấp phép bản công bố sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ theo Nghị định 15, các doanh nghiệp có trách nhiệm tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ công bố. Cơ quan nhà nước chỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không kiểm nghiệm mẫu sản phẩm trước khi cấp phép.
Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết các đơn vị chuyên môn đã và đang phối hợp với Bộ Công an để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Đồng thời hỗ trợ điều tra, kiểm định chất lượng sản phẩm nhằm để Bộ Công an có căn cứ xử lý đúng pháp luật, truy cứu rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam: Tại sao cơ quan chức năng không thanh tra kiểm tra kịp thời?
573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?-Hinh-3
Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường
Vụ sản xuất sữa bột giả trên có quy mô lớn, đáng chú ý lại là các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai…
Tôi cho rằng, cùng với việc điều tra, xử lý hành vi của các đối tượng trong đường dây sản xuất sữa bột giả trên cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, kể cả là trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác quản lý.
Thực tế cho thấy, các loại hàng hóa là thực phẩm hiện nay cách quản lý theo kiểu doanh nghiệp tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ công bố, theo Nghị định 15. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không kiểm nghiệm mẫu sản phẩm trước khi cấp phép.
Đây là cách quản lý khá phổ biến ở nhiều quốc gia để đảm bảo hoạt động tự do kinh doanh, giảm bớt các thủ tục hành chính và để hàng hóa sản xuất được nhiều hơn, đưa ra thị trường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cách quản lý này có nhược điểm là nếu đơn vị kinh doanh không tuân thủ pháp luật, sản xuất ra hàng kém chất lượng thì hàng hóa đã lưu hành, đã giao dịch, có người bị hại rồi thì cơ quan chức năng mới phát hiện, mới xử lý. Lợi dụng vào đặc điểm quản lý như vậy nên các đối tượng đã sản xuất hàng giả với khối lượng đặc biệt lớn, bán ra thị trường một thời gian rất dài và thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Tôi cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ, quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp trên, các cơ quan chức năng có tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật hay không. Tại sao cơ quan chức năng không thanh tra kiểm tra kịp thời, không phát hiện để xử lý, cho đến khi lượng hàng hóa khổng lồ bán ra thị trường, các đối tượng mới bị phát hiện. Nếu cơ quan chức năng có trách nhiệm trong việc cấp phép phải kiểm soát, kiểm tra mà thiếu trách nhiệm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Có khoảng trống pháp lý trong việc quản lý thị trường sữa

Tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 16/4, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhắc đến vụ việc 600 loại sữa giả được bày bán công khai trên thị trường suốt 4 năm và bày tỏ băn khoăn: Liệu có tồn tại những "lỗ hổng, khoảng trống" trong công tác quản lý và trong các văn bản pháp lý?

Theo bà Hải, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương nói chỉ quản lý đối với các loại sữa bình thường, còn sữa có vi chất thuộc thẩm quyền Bộ Y tế. Bộ Y tế phản biện, phải có trong kế hoạch kiểm tra...; liên quan vấn đề hậu kiểm cũng chưa được thực hiện nghiêm minh.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho rằng, ở đây có khoảng trống pháp lý trong việc quản lý thị trường sữa. Không chỉ sữa giả mà người ta ghi cả nhãn mác, quảng cáo bán trong 4 năm liền, nguời tiêu dùng không kiểm chứng được đã sử dụng, ảnh hưởng như vậy văn bản pháp luật có lỗ hổng hay không?

Bà Hải nói rằng, những loại sữa này toàn dùng cho người già, người bị ung thư, trẻ em, bà mẹ mang thai...Người dân tin tưởng như thế, chưa nói việc người nổi tiếng tham gia quảng cáo, trách nhiệm đến đâu cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, nhưng việc bày bán công khai như vậy có lỗ hổng pháp lý hay không, đề nghị rà soát. Hiện nay, việc hậu kiểm đối với các sản phẩm sữa đang lưu hành là có khoảng trống pháp lý, đề nghị rà soát, bổ sung ngay vào báo cáo.

Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VUSTA): “Các cơ quan quản lý cần thấy trách nhiệm của mình”
573 loai sua bot gia ban ra thi truong: Lo lo hong quan ly?-Hinh-4
Ông Vũ Văn Trung
Vụ sữa giả quy mô lớn vừa bị Bộ Công an triệt phá có đến gần 600 loại là một con số thật sự kinh hoàng.
Theo tôi, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước cần nhận thấy trách nhiệm hàng đầu của mình trong việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sữa - một mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là sức khỏe trẻ em, người bệnh và người già.
Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và ở các tỉnh/thành phố cần tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất và các cơ sở kinh doanh sữa, tiến tới xóa sổ các cơ sở sản xuất và cơ sở kinh doanh sữa giả trên toàn quốc.
Đối với người tiêu dùng, nói chung việc nhận biết sữa giả là không hề dễ dàng. Tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng khi chọn mua sữa. Cần theo dõi sát sao các thông tin, khuyến cáo của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về mặt hàng sữa, để tránh mua phải sữa giả, để an toàn cho sức khỏe của mình và người thân trong gia đình.
Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên!
573 loại sữa bột giả bán ra thị trường
Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn, trong đó, có hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà, là cổ đông góp vốn, Giám đốc Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma. Đến nay, đường dây này bị cáo buộc sản xuất 573 loại sữa bột giả để tiêu thụ ra thị trường và thu về gần 500 tỷ đồng.
Trong gần 600 loại sữa làm giả gồm cả sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Một số loại sữa phổ biến trên thị trường của các công ty này sản xuất và phân phối gồm các dòng sản phẩm Cilonmum, Talacmum, Colos 24H Premium, NewSure Colos 24H Kid Plus, Baby Care Colostrum Kid, Bold Milk, Sure IQ Sure Gold, Nance…
Đại diện Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội trao đổi với báo chí cho biết, có khoảng 10% trong số gần 600 loại sữa này được công bố tiêu chuẩn (theo hình thức tự công bố) tại chi cục này, còn lại công bố tại một số chi cục tỉnh thành khác như Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình.
Liên quan vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các địa phương rà soát việc công bố sản phẩm đối với 11 công ty theo danh sách gồm: Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma; Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma; Công ty cổ phần dược quốc tế Long Khang Group; Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF; Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT; Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang; Công ty cổ phần dược Nasaka Á Châu.