
Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu). Ông là một danh tướng cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc.

Trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung. Ông được đánh giá là đệ nhất danh tướng Tam quốc bởi sức mạnh và võ công cao cường. Một trong những điển tích nổi tiếng nhất về mãnh tướng này là “tam anh chiến Lã Bố”.

Cụ thể, khi Viên Thiệu tập hợp quân 18 lộ chư hầu giương cờ thảo phạt Đổng Trác, Lã Bố cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố đã ra nghênh chiến và thư hùng với 2 huynh đệ Quan Vũ, Trương Phi. Lưu Bị thấy vậy liền hỗ trợ nhưng ngay cả khi 3 nhân tài nhà Thục Hán cùng liên thủ thì vẫn không thể đánh bại Lữ Bố. Cuối cùng, Lữ Bố rút lui an toàn.

Khi diễn ra trận Duyện Châu, Lã Bố và Tào Tháo từng xảy ra đụng độ. Khi thấy bản thân không thể tự mình đánh bại đối thủ, Tào Tháo đã để Điển Vi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển lên cùng tấn công Lã Bố. Đó đều là những mãnh tướng hàng đầu của nhà Tào Ngụy. Dù vậy, Tào Tháo và các mãnh tướng đi theo vẫn không thể khiến Lữ Bố đầu hàng. Từ đó, Lã Bố được mệnh danh đệ nhất danh tướng Tam Quốc.

Với xuất thân bình dân trong thời đại coi trọng quý tộc, Lữ Bố gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Với võ nghệ và sức mạnh phi phàm, ông được thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên trọng dụng. Vì muốn thâu tóm binh quyền của Đinh Nguyên nên Đổng Trác đã xúi giục Lữ Bố phản bội, giết chết Đinh Nguyên.

Tiếp đến, Lữ Bố đi theo Đổng Trác, thăng quan tiến chức, được phong hầu. Thậm chí, Lữ Bố còn được Đổng Trác nhận làm con nuôi. Thế nhưng, về sau, Lữ Bố lại nghe Vương Doãn và Điêu Thuyền xúi giục nên đã giết Đổng Trác.

Sau này, Lữ Bố chiếm đóng thành Hạ Bì. Quân của Tào Tháo vây đánh nhiều tháng nhưng không thể công phá. Lữ Bố không thể ngờ rằng 2 thủ hạ của mình về sau lại làm phản, mở cửa thành cho quân Tào vào. Điều này khiến Lữ Bố trở tay không kịp và bị quân của Tào Tháo bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Lã Bố chủ động tỏ đầu hàng, làm việc dưới trướng Tào Tháo và giúp ông tranh đoạt thiên hạ. Lã Bố có ý đầu hàng, Tào Tháo lại chần chừ do dự không biết có nên thu nhận bại tướng này không.

Trong lúc Tào Tháo đang do dự, Lưu Bị khi ấy ở cạnh liền nói một câu đẩy Lữ Bố vào cửa tử. Lưu Bị nói với Tào Tháo rằng: “Ngài quên Lã Bố đã đối xử với Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào hay sao?”.

Nghe xong, Tào Tháo nhận ra Lã Bố là kẻ bất trung, bất nghĩa. Đinh Nguyên và Đổng Trác chính là bằng chứng rõ ràng nhất về sự vong ân bội nghĩa của mãnh tướng này. Do đó, Tào Tháo đã hạ lệnh giết chết Lữ Bố để không đi vào "vết xe đổ". Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.