
Ông Mohammed Mossadegh, Thủ tướng Iran trong giai đoạn 1950 - 1953, là người đứng lên đòi lại quyền tự chủ của quốc gia. Ảnh: Getty Images.
Vết thương lịch sử và nỗi ám ảnh về chủ quyền
Để hiểu lý do vì sao Iran không từ bỏ chương trình hạt nhân, nhiều học giả và nhà quan sát cho rằng phải quay lại biến cố năm 1953 – thời điểm được xem là bước ngoặt định hình quan điểm chính trị hiện đại của Iran, theo ABC News.
Thủ tướng Iran Mohammad Mossadegh khi ấy đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ – nguồn tài nguyên bị Anh và Mỹ kiểm soát suốt nhiều thập kỷ. Đây là quyết định mang tính biểu tượng: một quốc gia đang cố giành lại quyền làm chủ tài nguyên và tương lai của chính mình. Nhưng hành động này khiến phương Tây nổi giận.

Bất ổn ở Iran sau khi ông Mossadegh bị CIA và tình báo Anh lật đổ. Ảnh: Getty.
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và tình báo Anh đã phối hợp thực hiện Chiến dịch Ajax nhằm lật đổ ông Mossadegh. Với sự hậu thuẫn của Mỹ, quốc vương Mohammad Reza Pahlavi quay trở lại nắm toàn quyền. Cuộc đảo chính không chỉ chấm dứt nền dân chủ non trẻ của Iran, mà còn gieo rắc tâm lý ngờ vực sâu sắc trong người dân về các thế lực phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh.
Theo giáo sư Ervand Abrahamian (Đại học New York), đây là "thời điểm người dân mất niềm tin vào cả chính phủ lẫn hoàng gia", tạo ra một "khoảng trống chính danh" sau đó bị thế lực tôn giáo lấp đầy bằng cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Từ chương trình “Nguyên tử vì hòa bình” đến vũ khí hạt nhân tiềm năng

Vua Iran Mohammad Reza Pahlavi (thứ hai từ trái sang) và vợ (thứ hai từ phải sang) gặp Tổng thống Mỹ John F Kennedy vào năm 1962. Ảnh: AFP.
Chính quyền quân chủ của Shah Pahlavi từng hợp tác chặt chẽ với Mỹ về phát triển năng lượng hạt nhân. Iran ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngay từ ngày đầu và nhận được hỗ trợ xây dựng trung tâm nghiên cứu ở Đại học Tehran.
Nhưng sau Cách mạng Hồi giáo 1979, tất cả thay đổi. Đại Giáo chủ Ayatollah Khomeini lên nắm quyền, biến Iran thành một nhà nước thần quyền chống phương Tây sâu sắc. Dù vậy, chương trình hạt nhân – bắt đầu từ thời vua Shah – vẫn được duy trì và mở rộng.
Giới lãnh đạo mới nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng chiến lược của công nghệ hạt nhân. Việc bị phương Tây cấm vận, cô lập và đe dọa quân sự chỉ càng củng cố nhận thức rằng năng lực hạt nhân là con đường duy nhất để Iran bảo vệ chủ quyền và tránh số phận của những nước bị can thiệp như Iraq hay Libya, theo ABC News.
"Giới hạn đỏ" của Iran: Quyền làm giàu uranium
Dù liên tục khẳng định không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran vẫn nhất quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium – một bước kỹ thuật then chốt có thể dùng cho mục đích dân sự lẫn quân sự. Đối với Tehran, đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là biểu tượng của chủ quyền quốc gia.

Dưới thời vua Iran Pahlavi, Tehran có mối quan hệ gần gũi với Washington. Ảnh: Getty Images.
Theo nhà sử học John Ghazvinian, chính quyền Iran – dù là bảo thủ hay cải cách – đều có chung quan điểm: từ bỏ làm giàu uranium là điều không thể. Ông nhận định: "Đây là quyền lợi quốc gia, không thể đem ra mặc cả."
Ông Ghazvinian cũng cho rằng ngay cả khi có thay đổi chế độ, chính sách hạt nhân của Iran có thể vẫn không đổi. "Đây không phải là vấn đề của Cộng hòa Hồi giáo, mà là vấn đề của nước Iran", ông nói.
Lịch sử liệu có lặp lại?

Ước tính hàng triệu người Iran tham gia biểu tình phản đối vua Pahlavi vào năm 1979. Ảnh: AFP.
Nhiều lãnh đạo Mỹ, đặc biệt là ông Donald Trump, coi chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa cần bị loại bỏ hoàn toàn. Nhưng việc yêu cầu Tehran từ bỏ toàn bộ việc làm giàu uranium, theo các chuyên gia, chỉ càng đẩy nước này lùi sâu vào thế đối đầu.
Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí cảnh báo biết nơi lãnh tụ tối cao Iran đang ẩn náu.
Tuy nhiên, lịch sử năm 1953 vẫn là bài học chưa phai mờ đối với Iran. Những gì xảy ra với ông Mossadegh được người dân và giới lãnh đạo xem như minh chứng cho sự can thiệp thô bạo của nước ngoài. Vì vậy, dù phải hứng chịu bom đạn hay trừng phạt, chương trình hạt nhân vẫn là một “ranh giới đỏ” không thể bị vượt qua – nếu Iran muốn tiếp tục là một quốc gia độc lập, theo ABC News.
Cái giá của sự kiên định

Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini trở về nước sau Cách mạng Hồi giáo thành công năm 1979. Ảnh: Getty.
Chương trình hạt nhân đã khiến Iran chịu đựng hàng thập kỷ trừng phạt, bị cô lập trên trường quốc tế và nhiều lần đứng bên bờ chiến tranh. Nhưng đối với giới lãnh đạo Iran, cái giá ấy là cần thiết để tránh điều tồi tệ hơn: mất quyền tự chủ.
Giáo sư Abrahamian nhận định, Iran sẽ không từ bỏ lập trường trừ khi rơi vào hỗn loạn chính trị sâu sắc hoặc bị ép thành quốc gia bù nhìn thân phương Tây – điều mà ông cho là rất khó xảy ra.
Ngay cả nếu có thay đổi thể chế, giới phân tích vẫn không kỳ vọng một Iran thân phương Tây hơn hay từ bỏ chương trình hạt nhân. Như ông Ghazvinian kết luận: "Bạn có thể thay đổi chế độ ở Iran, nhưng lập trường về hạt nhân có thể sẽ vẫn như cũ”.