TS Vũ Văn Tiến: Công tác tuyên giáo cần đi trước, tạo đồng thuận xã hội

Trước yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới, TS. Vũ Văn Tiến cho rằng công tác tuyên giáo cần đi trước một bước chuẩn bị nhận thức và tạo đồng thuận xã hội.

“Trong bối cảnh không gian mạng tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội, công tác tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chủ động nắm bắt dư luận, nâng cao sức thuyết phục của thông tin chính thống và phát huy vai trò của báo chí trong củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội”, TS Vũ Văn Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh quan điểm trên khi trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2026).

121.jpg
TS Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý thông tin sang chủ động dẫn dắt nhận thức

Theo TS Vũ Văn Tiến, sự phát triển của không gian mạng không làm thay đổi mục tiêu căn bản của công tác tuyên giáo, nhưng đang làm thay đổi sâu sắc không gian, địa bàn, đối tượng, công cụ và phương thức thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu xuyên suốt vẫn là góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Ông cho rằng, nếu trước đây, công tác tuyên giáo chủ yếu triển khai trên những không gian tương đối ổn định như hội nghị, báo chí, xuất bản, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, thì hiện nay, một phần rất lớn đời sống tư tưởng, tâm lý và dư luận xã hội diễn ra trên các nền tảng số - nơi thông tin được tạo ra và lan truyền nhanh chóng.

Không gian mạng mang lại những thuận lợi rất lớn như thông tin chính thống đến với hàng triệu người trong thời gian ngắn, phản ứng của xã hội có thể được ghi nhận gần như tức thời. Đồng thời, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo giúp hỗ trợ nhận diện xu hướng dư luận, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh và dự báo nguy cơ hình thành “điểm nóng”.

Tuy nhiên, chính những lợi thế ấy cũng tạo ra thách thức chưa từng có. Trên không gian mạng, thông tin không được sắp xếp theo mức độ đúng - sai mà thường được thuật toán phân phối theo khả năng gây chú ý. Thông tin sai nhưng đánh trúng tâm lý lo lắng, bức xúc hoặc tò mò có thể lan truyền nhanh hơn nhiều lần so với một thông báo chính thống nhưng khô cứng, chậm trễ và thiếu sức thuyết phục.

Cùng với đó, còn có thông tin thật nhưng bị cắt ghép, bóp méo, đặt sai bối cảnh, có những nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra ngày càng khó phân biệt. Vì vậy, không gian mạng đã trở thành một không gian xã hội mới, một mặt trận tư tưởng - nơi tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý và niềm tin của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý thông tin sang chủ động dẫn dắt nhận thức và củng cố niềm tin xã hội; từ truyền đạt một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục và thúc đẩy hành động; từ xử lý sự việc đơn lẻ sang chủ động dự báo, nhận diện và giải quyết từ sớm, từ gốc, không để những vấn đề phức tạp tích tụ, lan rộng thành điểm nóng.

Cùng với đó, công tác tuyên giáo phải bảo đảm sự nhanh nhạy đi đôi với chính xác, chủ động gắn với tôn trọng và lắng nghe, tính chiến đấu hài hòa với sức thuyết phục; đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại trên nền tảng lấy con người và niềm tin của Nhân dân làm trung tâm.

Điều quan trọng nhất là lời nói phải thống nhất với hành động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng nhấn mạnh: “Kẻ thù của tuyên giáo là giáo điều, nói không đi đôi với làm”. Bởi tuyên truyền hay đến đâu nhưng chính sách chậm đi vào cuộc sống, cán bộ thực hiện không nghiêm, thiếu gương mẫu, người dân và doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn thì thông tin khó có sức thuyết phục.

Nếu quá thận trọng, thông tin chính thống sẽ mất vai trò dẫn dắt

Đánh giá về năm 2025 và nửa đầu năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị trọng đại và nhiều quyết sách có quy mô, tốc độ, phạm vi tác động rất lớn, TS Vũ Văn Tiến cho rằng, công tác tuyên giáo đã phát huy được vai trò trong việc cung cấp thông tin, tạo sự thống nhất về nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội.

Việc tuyên truyền các sự kiện lớn trong những năm qua được đánh giá là đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực trong định hướng dư luận.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. Ở một số thời điểm, thông tin vẫn còn nặng về phổ biến chủ trương, chưa giải thích đầy đủ những vấn đề người dân quan tâm. Khi thực hiện các quyết sách lớn, việc chỉ nói về mục tiêu tốt đẹp là chưa đủ. Công chúng cần được biết cả lộ trình, những vấn đề có thể phát sinh và trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Càng có nhiều tác động trực tiếp đến đời sống thì càng phải tăng cường đối thoại, giải trình và phản hồi chính sách.

Một hạn chế khác là tâm lý lựa chọn giải pháp an toàn, chờ kết luận đầy đủ, sự việc rõ ràng rồi mới thông tin. Cách làm này có thể phù hợp với những vấn đề thông thường, nhưng trong môi trường truyền thông số, nếu quá thận trọng, né tránh hoặc chuyển trách nhiệm qua lại thì thông tin chính thống sẽ mất vai trò dẫn dắt.

Vụ việc liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng, trong đó một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, là một dẫn chứng đáng suy ngẫm. Những bất cập như “giấy phép con”, sự ách tắc trong thủ tục và khó khăn kéo dài của doanh nghiệp lẽ ra cần được báo chí, các cơ quan tuyên giáo phát hiện, phản ánh và cảnh báo sớm hơn, thay vì chỉ được thông tin đậm nét khi vụ việc đã trở thành vụ án hình sự.

Điều đó cho thấy, nếu công tác tuyên giáo và báo chí còn bị động, rụt rè, chỉ chờ kết luận cuối cùng mới lên tiếng thì sẽ khó giữ được vai trò dẫn dắt. Báo chí không thay cơ quan thanh tra hay điều tra, nhưng cần là lực lượng tiên phong phát hiện những điểm nghẽn, bất cập và dấu hiệu bất thường từ thực tiễn; qua đó thúc đẩy cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp và góp phần hoàn thiện chính sách.

Vì vậy, hiệu quả của công tác tuyên giáo không thể chỉ được đo bằng số lượng bài viết, hội nghị hay lượt tiếp cận, mà quan trọng hơn phải được thể hiện qua những chuyển biến thực chất trong nhận thức và đời sống xã hội: người dân hiểu đúng hơn về chủ trương, chính sách; niềm tin và sự đồng thuận được củng cố; chính sách được triển khai hiệu quả; những bất cập từ thực tiễn được phát hiện, phản ánh và tháo gỡ kịp thời.

Chậm trễ về thông tin có thể “đánh mất trận địa”

Theo TS Vũ Văn Tiến, trong môi trường số, chậm trễ về thông tin cũng có thể “đánh mất trận địa”. Nếu thông tin sai lệch xuất hiện vào buổi sáng nhưng đến cuối ngày cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa lên tiếng, thì trong khoảng thời gian đó, hàng triệu lượt tiếp cận, bình luận và chia sẻ đã có thể tạo thành một nhận thức sai trong xã hội. Khi định kiến đã hình thành, việc đính chính sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Chính vì thế, khi xuất hiện thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận, cần phát hiện sớm, xác minh nhanh và đánh giá đúng mức độ tác động.

Bên cạnh việc thẩm định nội dung, cần theo dõi những dấu hiệu bất thường giữa nhiều tài khoản, bởi các làn sóng tương tác có chủ đích có thể làm sai lệch cảm nhận của công chúng về mức độ quan tâm và đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, phải phân biệt rõ hoạt động thao túng có tổ chức với những ý kiến phê bình, băn khoăn và phản biện chính đáng của người dân.

Tiếp đó, phải xác định rõ cơ quan và người có thẩm quyền chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tránh tình trạng chờ đợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Ngay cả khi chưa đủ điều kiện công bố toàn bộ vụ việc, cơ quan chức năng vẫn cần thông tin kịp thời những nội dung đã được xác minh và những vấn đề đang tiếp tục làm rõ. Một thông báo trung thực, có trách nhiệm luôn hiệu quả hơn sự im lặng kéo dài.

Việc phản bác phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ và lập luận thuyết phục, chỉ rõ nội dung nào sai, sai ở đâu và thông tin chính xác có thể được kiểm chứng từ nguồn nào. Trước những hình thức thao túng thông tin, báo chí chính thống cần phát huy lợi thế về độ tin cậy, nguồn tin rõ ràng và khả năng phân tích, giúp công chúng nhận diện đúng bản chất vấn đề.

Cùng với xử lý nghiêm hành vi cố ý bịa đặt, giả mạo và thao túng thông tin, cần khắc phục những nguyên nhân thực tế làm phát sinh sự hoài nghi. Có những thông tin sai lệch nảy sinh từ một chính sách chưa được giải thích rõ, thủ tục bất hợp lý hoặc sự chậm trễ của cơ quan công quyền. Nếu chỉ xử lý nội dung trên mạng mà không tháo gỡ vấn đề trong thực tiễn thì tin đồn có thể lắng xuống, nhưng sự hoài nghi vẫn còn.

Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là giành phần thắng trong một cuộc tranh luận trên mạng, mà là giúp xã hội hiểu đúng bản chất vấn đề và nâng cao khả năng tự đề kháng trước thông tin sai lệch.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu, công tác tuyên giáo phải thường xuyên “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân và dư luận xã hội; sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để lắng nghe nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận. Công tác thông tin trên báo chí và các nền tảng số phải giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”.

Người làm tuyên giáo phải đủ dũng khí nói lên những vấn đề đang đặt ra trong đời sống

TS Vũ Văn Tiến cho rằng, cái khó nhất của người làm tuyên giáo là làm sao giữ vững nguyên tắc, định hướng chính trị nhưng đồng thời phải trung thực với thực tiễn và đủ dũng khí nói lên những vấn đề đang đặt ra trong đời sống.

Theo ông, người làm tuyên giáo không thể chỉ nói những điều đúng về mặt văn bản. Điều quan trọng là phải làm cho điều đúng ấy đứng vững được trước đời sống, giải đáp được câu hỏi của người dân và thuyết phục được cả những người đang băn khoăn, chưa đồng tình.

Nếu chỉ nói điều người nghe muốn nghe thì dễ rơi vào xuôi chiều. Nhưng nếu chỉ lặp lại những điều có sẵn mà không quan tâm người dân đang nghĩ gì, lo gì, cần gì thì tuyên truyền sẽ trở thành giáo điều. Khó nhất là tìm được điểm gặp gỡ giữa chủ trương và cuộc sống, giữa yêu cầu chính trị và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, giữa sự kiên định và tinh thần cầu thị.

Từ trải nghiệm qua các vị trí công tác khác nhau, ông cho rằng người làm tuyên giáo trước hết phải sâu sát thực tiễn, biết lắng nghe và nắm bắt đúng những vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội. Người làm tuyên giáo cũng phải vượt qua tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ va chạm. Nếu lúc nào cũng chọn cách nói chung chung, né vấn đề khó, làm việc theo tinh thần đối phó hoặc chỉ cố gắng hoàn thành thủ tục thì công tác tuyên giáo sẽ mất đi tính chiến đấu. Thận trọng là cần thiết, nhưng thận trọng không đồng nghĩa với im lặng. Bản lĩnh không phải là nói thật lớn những điều an toàn, mà là dám đặt ra những câu hỏi cần thiết, dám tham mưu giải quyết những vấn đề đang làm Nhân dân bức xúc và dám bảo vệ những điều đúng đắn bằng căn cứ, lý lẽ và trách nhiệm.

TS Vũ Văn Tiến cho rằng, trong môi trường thông tin do nền tảng số và trí tuệ nhân tạo tác động ngày càng sâu rộng, giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng và hệ thống thông tin chính thống phải nằm ở độ tin cậy, khả năng kiểm chứng, chiều sâu phân tích và năng lực giải thích chính sách. Một sản phẩm truyền thông tốt không chỉ cần nhanh, mà còn phải chính xác, dễ hiểu và có sức thuyết phục.

Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiếp tục tinh gọn bộ máy, thúc đẩy khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, TS Vũ Văn Tiến cho rằng, công tác tuyên giáo cần đi trước một bước để chuẩn bị nhận thức và tạo đồng thuận xã hội.

Trong quá trình đó, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò là một lực lượng xung kích quan trọng của công tác tuyên giáo, vừa thông tin kịp thời về kết quả đạt được, vừa phản ánh những khó khăn, bất cập và điểm nghẽn trong quá trình thực thi chính sách. Những thông tin từ thực tiễn phải được tiếp nhận, xử lý và phản hồi có trách nhiệm, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Kỷ luật và liêm chính thúc đẩy đổi mới trong Đảng

Quy định 207 vừa là “hàng rào” ngăn chặn sự suy thoái, tha hóa, lạm dụng quyền lực, vừa là “đường biên an toàn” bảo vệ những cán bộ dám đổi mới vì đất nước.

Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm không chỉ bổ sung những giới hạn cần thiết trước các nguy cơ mới nảy sinh trong quản trị, chuyển đổi số và thực thi công vụ, mà còn truyền đi một thông điệp quan trọng: kỷ luật của Đảng không nhằm trói buộc sự năng động, sáng tạo, mà tạo hành lang chính trị, đạo đức và pháp lý an toàn để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc.

7777666.jpg
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Có cần thiết cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, đăng bài trên mạng?

Xu hướng quốc tế không chỉ tập trung vào việc cấm trẻ em sử dụng Internet mà ngày càng chú trọng thiết kế một môi trường số an toàn hơn cho trẻ em.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024 về quản lý sử dụng Internet đề xuất trẻ dưới 16 tuổi sẽ không được đăng bài, bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin được công bố, dự thảo hướng tới việc để cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký tài khoản cho trẻ dưới 16 tuổi, đồng thời tài khoản trẻ em mặc định được bảo vệ ở mức riêng tư cao nhất. Các nền tảng phải chủ động ngăn chặn nội dung độc hại, xác định độ tuổi và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện nguy cơ xâm hại trẻ em.