Trót cho mẹ chồng vay tiền, con dâu lao đao vì nhà chồng hắt hủi

Tôi vừa mang nợ với người ngoài, vừa bị mẹ chồng mắng nhiếc vì dám cả gan nhắc nợ bà đã vay.

Lấy chồng 5 năm mà chưa bao giờ tôi lại khốn khổ như thế này, cũng chỉ vì trót làm việc có hiếu mà lâm vào hoàn cảnh khó xử. Cách đây 2 năm, khi mà mẹ chồng tôi có công việc cộng với lo cho chú út làm ăn, tôi và chồng cũng bàn nhau gửi biếu mẹ chồng 50 triệu đồng. Bà cũng vay của vợ chồng tôi thêm 200 triệu đồng nữa, trong đó gần một nửa số tiền này là tôi đi vay hộ.

Món nợ đến nay cũng đã 2 năm, tôi cũng lo tiết kiệm để trả trước một số người, tuy nhiên vẫn còn vài người đang thúc giục tôi trả họ. Tôi chỉ nghĩ tiền riêng của vợ chồng tôi, mẹ chồng lúc nào trả cũng được, khoản vay người ngoài thì phải ưu tiên trả họ trước, không thì mất uy tín lắm.

Tôi nhắc về số tiền mẹ chồng đã vay đã bị bà mắng té tát: "Có mấy đồng bạc, cho mẹ chồng vay chứ có phải người xa lạ đâu mà đòi dữ vậy. Tôi vay rồi tôi trả, chứ có quỵt đâu. Mà tôi nói cho vợ chồng cô biết nhé, tôi đã tốn kém biết bao nhiêu tiền làm đám cưới, rước cô về nhà này. Đáng lẽ tiền đó để mà trả ơn nhà chồng còn chưa đủ, giờ còn dám đòi".

Trot cho me chong vay tien, con dau lao dao vi nha chong hat hui

(Ảnh minh họa)

Từ hôm đó trở đi, mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ mỗi khi gặp tôi. Bà còn buông lời nói mỉa con dâu ăn ở không biết điều, có chút tiền là kiêu ngạo… Tôi đâu dám thúc giục mẹ chồng, tôi cũng thấy bà để dành được tiền mỗi tháng, chú út cũng làm ăn tốt, đến lúc có trách nhiệm trả nợ thì hết mẹ rồi đến con gây sự để tôi không dám nhắc đến chuyện nợ nần.

Mấy hôm trước, trong bữa cơm gia đình, mẹ chồng còn lớn tiếng mắng tôi trước mặt cả nhà. Bà tuyên bố: "Trong gia đình, phải giúp đỡ lẫn nhau. Vợ chồng đứa cả có tiền, lo cho gia đình, lo cho em làm ăn là chuyện bình thường. Nói là vay, chứ đáng lẽ phải cho, biếu mới đúng. Vậy mà gần đây, dâu cả cứ thúc đòi nợ mẹ chồng, vừa hỗn, vừa bất hiếu".

Nghe bà nói thế mà tôi ù hết cả tai, chẳng thể nào biện minh được, chỉ kịp nói: "Con không dám đòi đâu ạ. Con chỉ muốn nhắc để trả trước tiền đã vay của người ngoài, chứ tiền riêng của vợ chồng con thì lúc nào có thì đưa con cũng được ạ". 

Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng tôi đã đùng đùng quát tháo: "Cô đòi tính thiệt hơn với tôi phải không? Đã thế tôi nói luôn, mấy đứa con gửi tôi trông hộ, tôi cũng mất công sức chăm, cho ăn cho uống… Giờ tôi tính công quy ra mỗi tháng, chưa chắc số tiền cho vay đã đủ đâu nhé".

Tôi không biết nói gì, bởi cả nhà xúm vào mắng nhiếc tôi, còn chồng tôi không dám bênh vực vợ, chỉ muốn kết thúc ầm ĩ nhà cửa bằng việc quát tôi: "Cô ăn xong rồi thì đi gọt hoa quả cho mọi người tráng miệng. Chờ chút nữa ăn xong thì ra rửa bát. Lần sau, chuyện nhà chồng cấm có ý kiến, cãi lại mẹ chồng như hôm nay nhé".

Cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được, nước mắt cứ trào ra vì ấm ức. Chồng tôi chỉ động viên vài câu lấy lệ rồi lăn ra ngủ. Tôi thấy nhà chồng thật tàn nhẫn, đối xử với tôi như kẻ hầu người hạ, nạt nộ đủ đường. Bị người ngoài hối thúc trả nợ, tôi phải làm gì để mẹ chồng trả tiền cho tôi? Nếu quá mệt mỏi tôi có nên ly hôn để không còn bị nhà chồng ức hiếp?

Mới cưới 2 ngày mẹ chồng đã có “động thái” lạ

Vì tin nhắn hiện lên ngay trên màn hình nên tôi đã tò mò vào đọc xem mẹ nói gì với chồng. Thế nhưng, những dòng tin nhắn mẹ chồng gửi cho ông xã khiến tôi tức run người.

Chồng là mối tình đầu của tôi, tôi gặp anh năm 20 tuổi. Khi đó cả hai chúng tôi vẫn đang học đại học, anh ấy và tôi học khác lớp nhau, nhưng chúng tôi học cùng nhau một số môn học tự chọn và vô tình ngồi cạnh tôi.

Hồi đó tôi rất ghét anh, vì anh thường xuyên trốn học. Trốn học thường xuyên thì đến lúc kiểm tra, thi cử làm gì có sách vở gì mà ôn bài nên hôm đó anh đã mượn vở tôi học. Cùng lớp nên tôi cũng cho mượn, đến khi lấy lại tôi thấy có tờ giấy nhớ bên trong viết: “Chữ của bạn đẹp quá, người đẹp chữ cũng đẹp”.

Lau người vợ vừa sinh, chồng tôi bị mẹ ruột mắng như tát nước

Thấy chồng đang lau người giúp tôi, mẹ chồng chạy đến giật lấy khăn rồi mắng con trai như tát nước vào mặt.

25 tuổi, tôi sinh con lần thứ hai. Cũng như lần sinh trước, mẹ chồng không chăm sóc, mẹ ruột thì ở xa, tôi chỉ có chồng bên cạnh.

Nhìn cảnh các mẹ bỉm khác được cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng chăm chút từng bữa ăn, tôi tủi thân vô cùng.

Thoáng thấy vợ buồn, chồng tôi vỗ vai an ủi. Tôi nép vào lòng anh, tìm chút hơi ấm.

Không có người thân hỗ trợ, chồng mua cơm hộp cho tôi ăn. Mới sinh đã phải nhai cơm khô khốc, tôi vốn yếu ớt nay càng mệt mỏi hơn.

Đau đớn từ những cơn gò trong lúc sinh nở khiến tôi không thể tự mình vệ sinh cá nhân. Do vậy, tôi nhờ chồng dìu mình đi lau người.

Lau nguoi vo vua sinh, chong toi bi me ruot mang nhu tat nuoc

Tôi có cố gắng như thế nào thì mẹ chồng vẫn không hài lòng. Ảnh Sina

Khi chồng tôi vừa cầm khăn đưa lên lau lưng cho tôi, mẹ chồng từ đâu xuất hiện, giật lấy chiếc khăn và bắt đầu la ó.

Bà nói như thét vào mặt anh: “Đàn ông lau người cho vợ mới sinh thì chỉ rước xui xẻo vào thân, làm sao mà ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ. Tôi khi xưa đẻ tận 5 con, có bắt chồng phải động tay vào những việc dơ bẩn như thế đâu”.

Bà vừa nói vừa liếc sang tôi. Tôi sợ hãi, run rẩy. Bà tiếp tục đay nghiến: “Đừng tưởng đẻ được con trai thì hành hạ chồng. Thứ đàn bà chẳng hiểu phép tắc”.

Nghe lời ấy, những người nằm cùng phòng nhìn tôi, người tỏ vẻ thương cảm, người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn tôi, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Làm dâu hơn 5 năm, tôi cũng phần nào hiểu được sự khắt khe, khó tính… của mẹ chồng. Tôi mang thai cũng chẳng được quan tâm, phải tự tay làm tất cả việc nhà.

Ngày Tết, tôi mang bụng to làm gà, nấu xôi… còn mẹ chồng chỉ ngồi cắn hạt dưa rồi nhả vỏ đầy nhà. Chồng giúp tôi rửa chén, bà cũng không cho và bảo anh cứ đi nhậu thoải mái.

Tôi ấm ức thì chồng lại xoa dịu, bảo bà sống cũng chẳng bao lâu nữa thôi thì cố làm vui lòng bà trong những năm tháng cuối đời.

Sau nhiều lần gặng hỏi, chồng tôi mới tiết lộ lý do mẹ chồng thù ghét tôi. Thì ra, từ đầu, bà đã không đồng ý cho con trai cưới tôi, bởi tôi có cái xoáy trước trán.

Theo quan niệm của bà, người phụ nữ có xoáy trước trán thường bướng bỉnh, lấn lướt chồng. Thế nên, bà không muốn con trai rước một người như tôi về làm vợ.

Từ khi hiểu được nguyên nhân bị mẹ chồng ghét bỏ, tôi cố gắng cắn răng chịu đựng, oan ức cỡ nào cũng không dám hé môi. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ hình dung trong lúc con dâu vừa sinh con mà mẹ chồng lại làm ầm lên với một chuyện cỏn con.

Ở lần sinh trước, tôi sinh con gái nên mẹ chồng chẳng hề để tâm. Thậm chí, bà còn không đến bệnh viện thăm cháu. Lần này, nghe tin tôi sinh con trai, có lẽ bà đến bệnh viện để kiểm chứng.

Trước sự quá đáng của mẹ chồng, tôi đề nghị chồng ra ở riêng. Thế nhưng, anh lại chần chừ, lo sợ làm buồn lòng mẹ.

Tôi phải chịu đựng sự quá đáng của mẹ chồng đến bao giờ nữa? Tôi phải làm sao để xóa bỏ quan niệm cổ hủ của mẹ chồng?

Bác sĩ dọa bệnh nhân sắp chết để moi tiền gây bức xúc

Bác sĩ Lưu Tường Phong bị cáo buộc sử dụng những lời lẽ đe dọa như "gần như chết và không còn hy vọng" với hầu hết bệnh nhân, khiến họ buộc phải trả chi phí y tế cực cao.

Theo thông tin đăng tải, ông Trương Quốc, 32 tuổi, bị ung thư trực tràng và đã đến Bệnh viện Tương Nhã trực thuộc Đại học Trung Nam ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc để điều trị.