Vào ngày 1/5, hai tin tức về việc rút quân của Mỹ đã gây chấn động thế giới; thứ nhất là việc tàu sân bay USS Ford kết thúc chuyến triển khai ở nước ngoài kéo dài 309 ngày và trở về từ Trung Đông; thứ hai, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong vòng 6 đến 12 tháng tới.
Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một cuộc cải tổ thường lệ, nhưng trên thực tế, nó phơi bày thực trạng khó khăn mà Mỹ đang phải vật lộn, khi họ cần phải tiếp tục duy trì sự ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông, kìm chế châu Âu, và theo dõi sát sao Trung Quốc. Việc gây áp lực đồng thời trên ba mặt trận, khiến Mỹ “hụt hơi”.
Cùng lúc quân đội Mỹ rút lui khỏi các tuyến phòng thủ, Lãnh đạo tối cao của Iran, Mojtaba, đã nắm bắt cơ hội để phát động cuộc phản công, khi công bố "Kế hoạch B". Trong ván cờ địa chính trị này, "vật tế thần" đầu tiên đã xuất hiện, không phải Israel, mà là Liên minh châu Âu, vốn bị Mỹ đẩy lên hàng đầu.
Chúng ta hãy bắt đầu với sự kiện tàu USS Ford, chiếc tàu vừa rút khỏi Trung Đông. Tàu sân bay này đã được triển khai tổng cộng 309 ngày, lập kỷ lục về thời gian triển khai ở ngoài lãnh thổ Mỹ dài nhất của một tàu sân bay, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Các sĩ quan và binh lính của tàu USS Ford, đang ở “giới hạn về thể chất và tinh thần”; một đám cháy bùng phát ở đuôi tàu, và các hệ thống hỗ trợ cốt lõi thường xuyên gặp trục trặc... Nếu họ không rời đi sớm, họ sẽ bị mắc cạn ngay cả trước khi bất kỳ cuộc giao tranh nào bắt đầu.
Thứ hai là việc rút 5.000 quân Mỹ khỏi lãnh thổ Đức, bao gồm một lữ đoàn lục quân hoàn chỉnh và lực lượng hậu cần không quân hỗ trợ. Nên nhớ Đức là trung tâm quân sự của Mỹ tại châu Âu, và việc rút quân khỏi đây sẽ đồng nghĩa với việc giảm đáng kể cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu.
Về lý do, Nhà Trắng tuyên bố đó là để "đối phó với sự cạnh tranh giữa các cường quốc", nhưng ai cũng biết sự thật là ngân sách không đủ. Số tiền mà Quốc hội Mỹ phân bổ đơn giản là không đủ để trang trải chi phí đóng mới các tàu chiến và máy bay chiến đấu, cũng như duy trì các hoạt động triển khai quân sự toàn cầu.
Khu vực Trung Đông, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ba "con thú" ngốn tiền, khiến Mỹ không còn lựa chọn nào khác theo kiểu “giật gấu, vá vai”. Và lãnh đạo tối cao của Iran, Mojtaba, đã chờ đợi ngày này từ lâu; khi Lầu Năm góc vừa tuyên bố rút quân, thì Iran đã công bố "Kế hoạch ngừng bắn 14 điểm".
Các yêu cầu cốt lõi của "Kế hoạch ngừng bắn 14 điểm", bao gồm: rút quân Mỹ khỏi Vịnh Ba Tư trong vòng 30 ngày, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Đồng thời, Tehran tuyên bố rõ ràng rằng, năng lượng hạt nhân và công nghệ tên lửa không nằm trong phạm vi đàm phán. Đây khó có thể coi là điều kiện ngừng bắn; mà là tối hậu thư từ phía bên thắng cuộc.
Điều tàn nhẫn hơn nữa là Iran đồng thời kích hoạt "Kế hoạch B". Nếu Mỹ từ chối, họ sẽ tiến hành quấy rối cường độ cao, nâng cấp các cơ sở làm giàu uranium, và thậm chí phong tỏa eo biển Hormuz. Nhưng nếu Mỹ đồng ý, đó sẽ là một thắng lợi ngoại giao của Tehran.
Iran đã tính toán rằng, hiện tại Mỹ thiếu cả ngân sách lẫn năng lượng để can thiệp vào Trung Đông, trong khi các đồng minh châu Âu của họ đã bắt đầu than phiền về cuộc khủng hoảng năng lượng. Thay vì bị tấn công một cách thụ động, tốt hơn hết là nên chủ động và lật ngược tình thế.
Trớ trêu thay, trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran này, bên đầu tiên phải trả giá thực sự lại là Liên minh châu Âu. Về mặt an ninh, việc rút quân Mỹ khỏi Đức ngay lập tức đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của châu Âu, trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc, Trung Đông đang trong tình trạng hỗn loạn, và hàng rào an ninh của châu Âu đang sụp đổ.
Về mặt kinh tế, EU đã trở thành một "người chơi chi trả" thực sự. Do việc tắc nghẽn giao thông qua eo biển Hormuz, EU đã chi hơn 27 tỷ euro chỉ riêng cho năng lượng trong hai tháng qua. Còn Mỹ thì sao? Không những không giúp đỡ gì, Tổng thống Trump còn đe dọa áp thuế 25% đối với ô tô của EU.
Những cam kết trước đây của EU, về việc mua hàng hóa từ Mỹ với giá trị 750 tỷ euro và đầu tư vào Mỹ với giá trị 600 tỷ euro, đều đã tan thành mây khói. Cuối cùng, người châu Âu nhận ra rằng, họ không phải là người chơi hay quân cờ, mà chính là bàn cờ. Phải nói rằng quân đội Mỹ đã rút lui, Iran cứng rắn hơn trong lập trường, khiến EU chịu tổn thất.
Như vậy có thể nhận thấy, kết quả của vòng này đã quá rõ ràng, Mỹ đã chuyển mình từ "cảnh sát toàn cầu" thành "chủ đất khôn ngoan"; Iran từ "mục tiêu bị trừng phạt" thành "đối tác tại bàn đàm phán", và Liên minh châu Âu từ "đồng minh" thành "máy rút tiền tự động".
Thế giới đang được định hình lại. Mỹ không phải là không muốn can thiệp, mà đơn giản là không thể; Iran muốn đàm phán trên thế thắng; EU không phải là không muốn cứng rắn, mà đơn giản là không thể cứng rắn. Trật tự quốc tế trong tương lai sẽ tàn khốc hơn tưởng tượng. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.