
Hành trình đến Hồ Mắt Ngọc không dễ dàng. Từ trung tâm thành phố Hòa Bình, du khách phải di chuyển khoảng 3 tiếng đường bộ để đến xã Tân Pheo. Ảnh Trương Đình Minh

Từ đây, chặng trekking thực sự bắt đầu: khoảng 4–5 tiếng đi bộ xuyên rừng, qua những lối mòn nhỏ, men theo triền dốc, lội suối và băng qua các khu rừng rậm rạp. Không phải cung đường “khó nhằn” như Tà Năng – Phan Dũng, nhưng cũng đủ khiến người đi phải thấm mệt nếu không chuẩn bị kỹ thể lực và hành trang. Ảnh Trương Đình Minh

Bù lại cho những bước chân mỏi là khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ gần như không dấu vết con người. Dọc đường đi, bạn sẽ bắt gặp những tán rừng già phủ rợp ánh nắng, những khe suối róc rách, tiếng chim gọi bầy, tiếng gió lùa xào xạc – tất cả gợi nhớ đến một Tây Bắc mộc mạc, giản đơn nhưng đầy mê hoặc. Ảnh Trương Đình Minh

Và rồi khi vượt qua đoạn rừng cuối cùng, Hồ Mắt Ngọc hiện ra – lặng lẽ và đẹp đến ngỡ ngàng. Hồ nước rộng, trong xanh như màu ngọc bích, nằm gọn giữa những dãy núi bao bọc xung quanh. Ảnh Trương Đình Minh

Vào buổi sáng sớm, sương mù nhẹ giăng trên mặt hồ, phản chiếu ánh mặt trời mờ ảo như chốn bồng lai. Đến trưa, nước hồ chuyển sắc lung linh, bầu trời và rừng núi soi bóng tạo thành khung cảnh thơ mộng hiếm thấy. Ảnh Trương Đình Minh

Nơi đây chưa có bất kỳ dịch vụ du lịch nào – không nhà nghỉ, không quán ăn, không sóng điện thoại. Cũng chính vì thế, Hồ Mắt Ngọc giữ nguyên được vẻ đẹp tinh khôi vốn có. Ảnh Trương Đình Minh

Du khách đến đây thường mang theo lều trại để nghỉ qua đêm. Cảm giác cắm trại bên hồ, đốt lửa trại giữa không gian yên tĩnh tuyệt đối, nấu ăn cùng nhau và ngắm sao trời trong vắt là trải nghiệm mà không nơi nào dễ dàng có được. Ảnh Trương Đình Minh

Tuy nhiên, để chuyến đi trọn vẹn và an toàn, người trekking cần chuẩn bị kỹ: mang đủ nước uống, thức ăn, đồ bảo hộ, áo mưa và đặc biệt là đi cùng người bản địa hoặc hướng dẫn viên đã quen đường. Mùa mưa (tháng 7–9) không thích hợp để đi do đường trơn trượt, lối mòn dễ mất dấu. Ảnh Trương Đình Minh

Không giống những điểm du lịch đông đúc, Hồ Mắt Ngọc không dành cho số đông. Đây là nơi dành cho những ai muốn “trốn” khỏi thành phố, rời xa công nghệ, để sống chậm lại, lắng nghe thiên nhiên và… chính mình. Mỗi bước chân đến đây là một hành trình thanh lọc cảm xúc, một trải nghiệm trở về với bản năng tự nhiên – nơi không có gì ngoài rừng, núi, mây và mặt hồ xanh biếc nằm yên giữa tĩnh lặng. Ảnh Trương Đình Minh

Trekking Hồ Mắt Ngọc không phải chuyến đi ồn ào. Nhưng chính sự bình yên tuyệt đối đó lại khiến nơi này trở nên đặc biệt, như một viên ngọc được cất giấu giữa đại ngàn, chỉ dành cho những ai thật sự muốn tìm – và thật sự biết lặng im để lắng nghe. Ảnh Trang Pham