Tóm gọn kẻ mạo danh bác sĩ, lừa chạy việc giá 300 triệu

Huyền nhận mình là bác sĩ để lừa chạy việc ở các bệnh viện lớn với giá 300 triệu đồng/suất. 4 bị hại đã nộp tiền cho chị ta.

Theo cáo buộc của vụ án lừa chạy việc, Nguyễn Thanh Huyền (41 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có nghề nghiệp nhưng thường giới thiệu với mọi người là bác sĩ khoa tim mạch, có khả năng xin việc vào bệnh viện cho những ai có nhu cầu. Tưởng thật, bà Luyến đến gặp chị ta nhờ xin việc cho con gái.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 8/2013, Huyền nhận 150 triệu đồng đặt cọc của bà Luyến. Ba tháng sau, chị ta nhận tiếp 70 triệu với lời hứa con bà Luyến sẽ được thi công chức, nhận vào làm như cam kết.
Quá hạn nhưng chưa thấy con gái được gọi đi làm, bị hại đòi lại tiền không được nên tới cơ quan chức năng trình báo.
Tom gon ke mao danh bac si, lua chay viec gia 300 trieu
 Bị cáo Huyền tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ngoài bà Luyến, Huyền còn lừa 3 người khác với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền chị ta chiếm đoạt của 4 bị hại là 790 triệu đồng.
Ngày 13/1, TAND Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Tại tòa, Huyền khai trong tổng số tiền trên chị ta có chuyển một phần cho vài bác sĩ để chạy việc. Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ lời khai bởi bị cáo không nêu được đưa tiền cho ai cũng như không có giấy tờ chứng minh.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Huyền 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bí mật bên trong đường dây lừa đảo qua thư trị giá triệu đô

Các quan chức từng nhấn mạnh, không trò lừa đảo nào có thể diễn ra mà không có sự trợ giúp trong quá trình chuyển tiền từ nạn nhân đến thủ phạm.

Tất nhiên, không phải ai sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán đều nhằm mục đích lừa đảo. Một số công ty sử dụng dịch vụ này để tiếp cận với hệ thống ngân hàng dễ hơn, giảm chi phí và tăng tiếp cận toàn cầu. Tuy nhiên, những ưu điểm này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp.
Để giúp bảo vệ hoạt động khỏi sự giám sát của chính quyền, những kẻ lừa đảo cần một cách để xử lý các khoản thanh toán mà không để lại dấu vết cũng như đặc điểm dễ phát hiện. Nhiều ngân hàng sẽ phong tỏa tài khoản hoặc khiếu nại với chính quyền nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ. Vì vậy, những kẻ lừa đảo tìm đến những công ty dịch vụ thanh toán như PacNet Services.
PacNet quan hệ với nhiều ngân hàng trên toàn thế giới và có thể thiết lập tài khoản cho các khách hàng ở những nước mà họ hoạt động - bằng các loại tiền tệ khác nhau. Điều này giúp kẻ xấu dễ tiếp cận các nạn nhân cũng như tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia.
Bi mat ben trong duong day lua dao qua thu tri gia trieu do
Văn phòng của PacNet tại thành phố Vancouver, Canada. Ảnh: CNN. 
Cách thức lừa đảo của chúng là nói với một bà lão mắc bệnh Alzheimer rằng bà đã giành một giải thưởng trị giá 1 triệu USD và tất cả những gì mà bà cần làm là gửi 20 USD để xác nhận giải thưởng. Bức thư có vẻ chính thức nên bà ký séc và gửi 20 USD.
Những khoản thanh toán như vậy thường gửi tới PacNet. Sau đó, doanh nghiệp gửi tiền vào tài khoản dưới tên công ty và hưởng hoa hồng. PacNet tiếp tục giữ khoản tiền sau khi trừ phần trăm cho đến khi gửi nó vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.
Lừa đảo đằng sau lừa đảo
Cái tên PacNet xuất hiện khi các nhà điều tra tìm hiểu mạng lưới đằng sau chiêu trò lừa đảo qua thư trị giá 200 triệu USD, tập trung vào một người Pháp tên là Maria Duval. Chương trình này gửi đi hàng triệu bức thư hứa hẹn với các nạn nhân rằng rằng khả năng tâm linh và những dự đoán từ Duval là bí quyết đổi đời. Tất cả những gì mà họ cần làm là gửi tiền.
Trò lừa đảo của Duval kết thúc tại Mỹ vào đầu năm nay. Giới chức đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong vụ này, PacNet thu về rất nhiều khoản thanh toán và vẫn tiếp tục bất chấp một "cảnh báo rõ ràng" từ Bộ trưởng Tư pháp bang North Dakota.
Tuy nhiên, những bức thư của Duval mới chỉ là trò khởi đầu.
Được thành lập cách đây hơn 20 năm, PacNet hoạt động trên một cao ốc khó xác định tại trung tâm thành phố Vancouver, Canada. Doanh nghiệp tuyên bố là một trong những công ty xử lý thanh toán hàng đầu của ngành công nghiệp này.
Trong bức thư gửi từ luật sư của doanh nghiệp, PacNet tuyên bố danh sách khách hàng của công ty gồm các trường học, nhà xuất bản, tổ chức từ thiện cũng như công ty tiếp thị quảng cáo và bán hàng hóa, dịch vụ quốc tế.
Tuy nhiên, trong cuộc điều tra "đế chế" Duval kéo dài hàng tháng, CNN phát hiện trò lừa đằng sau trò lừa.
Nhiều tài liệu ghi lại các trò gian dối sử dụng dịch vụ của PacNet. Một số là tác phẩm của những kẻ từng bị chính quyền sờ gáy nhiều lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn một mực khẳng định thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn lừa đảo.
Bi mat ben trong duong day lua dao qua thu tri gia trieu do-Hinh-2
Con trai của một nạn nhân trong trò lừa đảo qua thư. Ảnh: CNN. 
Kẻ lừa đảo của thành phố tội ác
Glen Burke, một kẻ lừa đảo tại thành phố Las Vegas, từng là mục tiêu của hoạt động thực thi pháp luật trong 2 thập kỷ và bị cấm vĩnh viễn quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ qua điện thoại vào năm 1998.
Năm 2013, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) kiện Burke với cáo buộc vi phạm lệnh cấm. PacNet đã xử lý thanh toán cho các chương trình của hắn.
Trong một tuyên bố vào năm 2013, nhà sáng lập PacNet Rosanne Day thừa nhận doanh nghiệp xử lý gần 18 triệu USD “thay mặt cho Glen Burke” từ năm 2007.
Báo cáo tài chính của PacNet đệ lên với tư cách bằng chứng cho thấy tại một thời điểm doanh nghiệp được trả hoa hồng là 3,5%, nếu xử lý 18 triệu USD, doanh nghiệp thu về 600.000 USD tiền hoa hồng.
Trong vụ án của FTC, cơ quan chức năng đóng cửa 2 chương trình lừa đảo, bị cáo buộc do Burke điều hành – một qua thư, một qua điện thoại. Các tài liệu của tòa gồm những bức thư mà Burke và cộng sự thảo luận biện pháp tránh chính quyền Mỹ và nói đùa về thời gian ở tù. Và trong những bức thư tịch thu từ văn phòng của Burke, những nạn nhân trong tình trạng eo hẹp về tài chính van xin trả lại số tiền đã hứa hẹn.
Trong khi Burke tuyên bố hắn chỉ là một nhà tư vấn cho các chương trình lừa đảo, PacNet nói doanh nghiệp “đã giải ngân nguồn vốn theo hướng dẫn” từ Burke.
Chính phủ liên bang phán quyết Burke là kẻ cần phải xử lý. Người đàn ông này bị phạt 20 triệu USD vì tội lừa đảo. Burke đang kháng cáo. Luật sư của Burke khẳng định chính quyền đã sai. Thân chủ của ông không phải là người phụ trách chính.
Trong khi đó, luật sư của PacNet cho biết doanh nghiệp đã tăng cường chương trình tuân thủ sau vụ án của Burke bằng cách thêm vào các biện pháp kiểm soát.
Gần đây, Burke phải chịu thêm hình phạt khi hắn và một người bị cáo buộc là đồng mưu bị truy tố về 24 tội danh lừa đảo qua thư và các tội danh khác. Hắn bị bắt bởi các thanh tra bưu chính và hiện bị giam bởi Cảnh sát Tư pháp Mỹ.
Nhân tố quyết định
Vụ án của Burke không phải là lần đầu tiên tên của PacNet nổi lên trong hồ sơ gian lận của chính phủ.
Năm 2002, quan chức Mỹ từng tịch thu hàng trăm nghìn USD từ tài khoản của PacNet. Số tiền bất hợp pháp này đến từ những bức thư mời quay xổ số. Trong vụ án, chính phủ không cấu thành tội danh hoặc bằng chứng về hành vi sai trái của PacNet. Công ty đồng ý mất 360.000 USD và cam kết sẽ không bao giờ tạo điều kiện thanh toán cho loại lừa đảo này một lần nữa.
Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau, chính quyền Australia phát hiện PacNet xử lý thanh toán cho 37 trò rút thăm trúng thưởng khác nhau và những trò gian lận về xổ số. PacNet hợp tác với cuộc điều tra và đồng ý hoàn lại 300.000 AUD cho các nạn nhân.
Vào thời điểm đó, các quan chức nhấn mạnh rằng không trò gian lận nào có thể diễn ra mà không có sự trợ giúp trong quá trình chuyển tiền từ nạn nhân đến thủ phạm.
“Nếu tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển giao tuân thủ các quy tắc, chú ý tới những mối nguy hại tiềm năng và sau đó từ chối dịch vụ, mạch máu của những trò gian lận sẽ bị cắt", cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia nói.
Nhiều năm qua, PacNet đã cung cấp những "mạch máu" này. Sử dụng dịch vụ, những kẻ lừa đảo đã lừa hàng triệu người.
Tất cả nạn nhân không còn một xu dính túi.
>>> Mời quý độc giả xem video Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nguồn THVL):

13 năm tù vì lừa chạy việc vào bệnh viện ở Hà Nội

Lừa đảo xin việc làm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội với mức tiền là 300 triệu đồng một trường hợp, Huyền bị tuyên án 13 năm tù. 

13 nam tu vi lua chay viec vao benh vien o Ha Noi
Ảnh minh họa. 
Liên quan đến vụ việc lừa đảo xin việc làm, ngày 13/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1976, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Nghe điện thoại mất... gần 800 triệu

Với thủ đoạn giả danh người của cơ quan pháp luật, các đối tượng lừa đảo gọi vào số điện thoại bàn, vu khống chủ thuê bao.

Nạn nhân gần đây nhất của mánh khóe lừa chuyển tiền qua điện thoại này là bà N.T.N, trú tại phường Văn Miếu, TP Nam Định. Theo trình báo của bà N.T.N, khoảng 8h sáng ngày 4-4-2016, đối tượng lừa đảo xưng là nhân viên bưu điện điện thoại đến số điện thoại bàn nhà bà N thông báo số tiền điện thoại nhà bà là 8,93 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán ngay nếu không sẽ xóa số điện thoại.

“Nhân viên bưu điện” này còn cho bà N biết có một người trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái đã lấy được chứng minh thư của bà và sử dụng để mở một tài khoản ngân hàng. Người này vừa bị công an bắt và khai cùng bà N thực hiện hoạt động rửa tiền.
Công an TP Nam Định kiểm tra tang vật thu giữ của các đối tượng lừa chuyển tiền qua điện thoại.
Công an TP Nam Định kiểm tra tang vật thu giữ của các đối tượng lừa chuyển tiền qua điện thoại. 

Sau đó “nhân viên bưu điện” hướng dẫn bà N gọi điện thoại cho một "cán bộ công an", một "cán bộ VKSND" tỉnh Quảng Ninh để được minh oan không liên quan đến hành vi rửa tiền!?.

Theo hướng dẫn của những kẻ lừa đảo, bà N liền gọi điện cho vị “cán bộ công an và cán bộ VKSND Quảng Ninh” mà “nhân viên bưu điện” vừa cung cấp thì được bọn chúng yêu cầu gửi 468 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình vào tài khoản của Lục Hữu Chiến tại ngân hàng Agribank Phục Hòa, Cao Bằng để khẳng định sự vô tội.

Bà N. liền khẳng định bản thân không làm gì phạm pháp và kiên quyết không chuyển tiền. Lập tức “vị cán bộ" liền đe dọa sẽ bắt tạm giam bà 2 tháng để điều tra. Nghe đến đây, bà N. hoảng loạn, sau đó ra ngân hàng chuyển 468 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình vào tài khoản mang tên Lục Hữu Chiến với hứa hẹn của vị “cán bộ viện kiểm sát “nếu bà thực sự vô tội thì sẽ trả lại tiền cho bà trong vòng 24h”.

Chuyển tiền xong, bà N. mới bừng tỉnh, kiểm tra tài khoản thì biết toàn bộ số tiền đã bị rút hết. Cũng với thủ đoạn tương tự, tại thành phố Nam Định còn có một nam nạn nhân bị lừa 100 triệu đồng và một nam nạn nhân nữa ở huyện Xuân Trường bị lừa 160 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, Ban giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nam Định khẩn trương thu thập thông tin, làm rõ chân tướng vụ việc để trấn an dư luận cũng như nâng cao cảnh giác cho người dân.
Một nạn nhân đến Công an tỉnh Nam Định trình báo.
 Một nạn nhân đến Công an tỉnh Nam Định trình báo.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo trú tại huyện Cao Bằng dần lộ dạng. Tuy nhiên, đây chỉ là những người dân bị các đối tượng lừa đảo hỏi mượn tài khoản ngân hàng làm khâu trung gian chuyển tiền. Họ cho biết, được một đối tượng người nước ngoài nhờ số tài khoản để chuyển tiền.

Khi có tiền, đối tượng người nước ngoài này sẽ điện thoại nhờ họ rút tiền, sau đó chuyển tiền vào một số tài khoản khác hoặc giao trực tiếp cho đối tượng. Mỗi lần chuyển tiền, họ được đối tượng trả công 1 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương truy tìm cũng như xác định chính xác danh tính của các đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Cảnh giác để không bị "sập bẫy" đối tượng lừa đảo

Để giúp người dân chủ động phòng ngừa, không “mắc bẫy” các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận điện thoại từ người lạ. Trường hợp có người tự xưng là công an thì người dân cần đề nghị trực tiếp liên hệ cùng công an địa phương gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập đến trụ sở làm việc, không làm việc qua điện thoại.

Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân, số chứng minh thư, thẻ tín dụng, số tài khoản cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân và không đưa thông tin đời tư lên các trang mạng xã hội. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân hãy thông báo ngay đến cơ quan công an; không nên tự giải quyết vì sẽ sập bẫy hành vi lừa đảo của tội phạm