![]() |
| Ảnh minh họa. |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Chị mất tích, em thế chân
Lần đầu tiên đến, cô chọn phòng rẻ tiền nhất nhưng gọi món ăn đắt tiền nhất, luôn là “đĩa nhỏ thôi”. Ăn xong, cô cười “ăn cho biết vậy mà”. Khách sạn gia đình cho nên chủ và khách dễ thành thân quen. Thân rồi mới biết, cô chê tất cả những món đắt tiền nhất đó. Bà chủ khách sạn tính tình xởi lởi, không vì bị chê mà tự ái, vui vẻ thách cô thử nấu một món. Cô xắn tay áo trổ tài. Nồi bún cá cũng những nguyên liệu cô lấy từ tủ lạnh nhà bếp ra mà ngon ngọt đậm đà.
Lần khác, cô không tới một mình mà kéo theo rất đông nhân viên cùng công ty. Cô vui vẻ khoe, mới được lên chức nhóm trưởng và đây là đi họp do công ty đài thọ nên cô tự cho phép mình ở phòng đẹp nhất. Không phải cô hoang phí “tiền chùa”, mà chỉ là muốn biết phòng đẹp nhất nó ra làm sao. Tôi đưa cô lên tầng bốn, căn phòng có ban công đầy chậu kiểng, hướng ra biển, khoảng cách lý tưởng so với mặt đường nên khá yên tĩnh.
Bạn vừa cưới vợ. Vợ bạn xinh, lung linh trong ngày cưới, ai thấy cũng mừng, khen hai bạn đẹp đôi. Vợ bạn mềm mỏng, dễ xúc động nên hay khóc, nhiều người nhận xét vợ bạn “người giàu lòng nhân ái, biết đồng cảm với nỗi khổ người khác, thật đáng quý”. Bạn cũng từng quý cái tính mau nước mắt của vợ, vì phụ nữ vậy mới ra dáng, mới “đúng điệu”. Con gái mà xông xáo, lấn lướt chồng quá thì chồng dễ “dưới cơ”, dễ bị ăn hiếp. Trước khi cưới, bạn từng nhỏ to tâm sự như thế, tất nhiên với người chí cốt như mình.
![]() |
| Ảnh minh họa. |