Thời cổ đại Trung Quốc, nơi nào trên cơ thể phụ nữ không ai được phép nhìn?

Bạn có biết bộ phận đó là gì mà phải bí mật như thế không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thời cổ đại, địa vị của phụ nữ thường rất thấp và chịu bó buộc bởi nhiều quan niệm khắt khe. Nếu họ chống lại những quy định đó, số phận của họ sẽ cực kỳ bi thảm.

Ở thời nhà Thanh của Trung Quốc, mọi cô gái muốn lấy chồng đều phải bó chân gót sen. Từ 5-10 tuổi, các cô gái đã phải bắt đầu quy trình bó chân của mình, trước khi bàn chân được phát triển hoàn thiện thì việc bó chân sẽ dễ dàng hơn. Việc này cũng thường được thực hiện vào mùa đông vì bàn chân các cô gái sẽ tê lạnh, giúp giảm đi sự đau đớn.

Thoi co dai Trung Quoc, noi nao tren co the phu nu khong ai duoc phep nhin?

Khâu chuẩn bị, chân được rửa bằng nước ấm, nước súc miệng và máu động vật để làm mềm bàn chân. Ngón chân được cắt càng sát càng tốt để tránh tăng trưởng. Các ngón chân được cuộn tròn dưới bàn chân bằng cách ấn mạnh, từng ngón một rồi xương vòm chân bị bẻ gãy. Sau đó người ta quấn thật chặt chân trong vải, cho đến khi thành hình dạng hoa sen mong muốn. Đó là một phương pháp rất tàn nhẫn, nỗi đau mà người bình thường khó mà chịu nổi.

Thoi co dai Trung Quoc, noi nao tren co the phu nu khong ai duoc phep nhin?-Hinh-2

Không giống như hầu hết các phương pháp khác chỉ phải chịu đựng trong thời gian thực hiện thủ thuật, việc bó chân dẫn đến sự đau đớn suốt đời cho các bé gái. Xương bàn chân của họ sẽ vẫn bị gãy trong nhiều năm và dễ bị gãy lại nhiều lần. Móng chân thường cắt sâu dẫn đến nhiễm trùng. Phụ nữ bị bó chân nhiều khả năng bị ngã và gãy hông cũng như các xương khác. Nhiều phụ nữ bị bó chân đã bị tàn tật lâu dài, chịu nỗi đau đớn suốt cuộc đời.

Những thứ xung quanh phụ nữ thời cổ đại là vô cùng riêng tư, đại bộ phận mọi người đều không thể nhìn thấy, ngay cả cha mẹ cũng không được nhìn. Trừ người đàn ông của chính mình, sau khi kết hôn có thể thấy hầu hết cơ thể của phụ nữ, nhưng có một bộ phận họ không được nhìn vào, chính người phụ nữ cũng chỉ dám lén lút nhìn vào nó, đó là đôi bàn chân của họ.

Những người phụ nữ bình thường không bao giờ để người khác nhìn thấy bàn chân bó gót sen của mình, ngay cả chồng cũng không được nhìn vì họ quan niệm rằng phụ nữ chỉ được phô ra vẻ đẹp để người khác trầm trồ, ngưỡng mộ mà thôi.

Tập tục này không còn được ưa chuộng vào đầu thế kỷ XX và cuối cùng bị cấm vào năm 1911. Tuy nhiên, tục bó chân vẫn tiếp tục ở các vùng nông thôn Trung Quốc cho đến khoảng năm 1939. Ngày nay, những người phụ nữ Trung Quốc với đôi chân bị bó cuối cùng đang dần biến mất.

Ngày nay, quan niệm về thời trang và vẻ ngoài của phụ nữ đã thay đổi rất nhiều so với thời xưa. Phụ nữ không còn chịu sự gò bó trong khuôn khổ hay quy tắc. Phụ nữ ngày nay cũng thoải mái khoe ra bàn chân của mình mà không sợ những lời gièm pha, chỉ trích từ mọi người.

Trung Quốc cổ đại, nhà sư nhiều lần trở thành mồi của mỹ nữ

Trong mắt người thường, tu sĩ nên xả bỏ mọi thứ và tập trung phụng sự Đức Phật, không nên dính dáng gì đến thế giới của người phàm.

Chúng ta đều biết, người xưa thích đến chùa thắp hương, thậm chí có người ăn xin cũng đến chùa thắp hương, về đến nhà không bao lâu sẽ có thai. Bỏ qua mê tín dị đoan hay không, các vị Bồ tát có thực sự linh nghiệm như vậy không? Một số bộ phim truyền hình cũng có cảnh nhà sư ngoại tình trong chùa, thực tế không phải bịa đặt mà là có thật. Chúng ta đều biết rằng Võ Tắc Thiên có một nam yêu thích là một nhà sư, vì vậy phụ nữ ở thời cổ đại vẫn rất thích nhà sư. Nhưng tại sao tất cả họ đều yêu thích nhà sư?

Tiết lộ chấn động tên mộ tặc “biến thái” nhất lịch sử nhân loại

Thời cổ đại, trộm mộ là chuyện thường xuyên diễn ra. Hầu hết những tên mộ tặc đều là những phần tử bất hảo trong xã hội, thậm chí là tội phạm nguy hiểm như giết người.

Tiet lo chan dong ten mo tac “bien thai” nhat lich su nhan loai
Người làm công việc trộm mộ hay còn gọi mộ tặc bị người đời lên án, chỉ trích vì xâm phạm nơi yên nghỉ của người chết cũng như gây ra nhiều hành động rùng rợn.