Eo biển Hormuz nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, phía bắc là Iran, phía nam là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và tỉnh Musandam, một lãnh thổ tách rời của Oman. Eo biển dài 167 km, điểm rộng nhất là 97 km, điểm hẹp nhất là 39 km.
Về địa hình, eo biển Hormuz hẹp và nông, buộc các tàu chiến phải tiếp cận cách bờ biển nhiều núi của Iran vài km. Địa hình này tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến thuật chiến tranh bất đối xứng, trong đó Iran sử dụng các loại vũ khí nhỏ, phân tán rộng rãi và khó bị phá hủy.
Có thể thấy thiên nhiên hoàn toàn đứng về phía Iran; họ có mọi cơ hội để đóng cửa vĩnh viễn và chắc chắn lối vào vịnh, chặn eo biển Hormuz. Dòng hải lưu, độ sâu tàu thuyền, địa hình và độ hiểm trở của bờ biển, cùng sự hiện diện của nhiều hòn đảo ngay ngoài luồng hàng hải.
Địa hình với vùng nước nông, khiến tàu phải đi vào các luồng hẹp, có thể bị rải thủy lôi và dễ bị tấn công. Địa hình trên bờ cao, tạo điều kiện quan sát và phóng tên lửa. Các đảo có thể trở thành trận địa phóng tên lửa; trong khi đường bờ biển dài và hiểm trở, che giấu các điểm xuất phát của xuồng tấn công cỡ nhỏ.
Hiện có hàng trăm tàu chở dầu đang ùn ứ ở cả hai phía eo biển Hormuz. Tờ New York Times đã phân tích chi tiết những vấn đề có thể phát sinh khi các tàu chở dầu bị "ép buộc" đi qua eo biển và đưa ra kết luận đáng thất vọng đối với Mỹ: những rủi ro của hoạt động này, khó có thể bù đắp được bằng lượng dầu khai thác được…
Theo Eugene Goltz, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Notre Dame, cho biết hiện khó khăn khi khơi thông eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, đó chính là các hệ thống phòng thủ của tàu khu trục, không được thiết kế cho cận chiến ở eo biển; trong khi thủy lôi có thể là mối đe dọa lớn nhất.
“Nếu có mối đe dọa nghiêm trọng và đáng tin cậy từ thủy lôi, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn. Không lực lượng hải quân nào muốn triển khai tàu chiến của mình vào vùng biển có khả năng hoặc thực sự bị rải thủy lôi”, Jonathan Schroden, chuyên gia về chiến tranh bất quy tắc tại CNA, một viện nghiên cứu quốc phòng độc lập, cho biết.
Các hoạt động rà phá thủy lôi hiện nay đã được hiện đại hóa, bớt nguy hiểm hơn, nhưng vẫn phải tuân theo nguyên tắc và có thể kéo dài nhiều tuần và khiến các thủy thủ Mỹ gặp nguy hiểm trực tiếp. Ngược lại, các đội rà phá thủy lôi di chuyển chậm, sẽ cần được bảo vệ, bao gồm cả yểm trợ trên không.
Hiện Lầu Năm góc đã triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ đến khu vực này, và các chuyên gia tin rằng Lầu Năm Góc có thể sử dụng họ cho các hoạt động trên bộ, chẳng hạn như các cuộc đột kích hoặc triển khai hệ thống phòng không cho các đoàn tàu hải quân.
Với quy mô lực lượng bộ binh của Iran, các chuyên gia tin rằng lính thủy đánh bộ Mỹ, có thể sẽ chỉ giới hạn các cuộc tấn công vào một vài hòn đảo nhỏ trong eo biển và không cố gắng chiếm lãnh thổ trên đất liền Iran. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, nguy cơ tổn thất to lớn đối với Mỹ, cũng có thể buộc ông Trump phải từ bỏ phương án này.
"Nếu binh lính trên bộ bị thiệt mạng hoặc bị bắt, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn," bà Parker, một cựu sĩ quan hải quân, cho biết. Ngay cả trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn, chỉ cần một đòn đánh cũng đủ để làm suy yếu lòng tin, đặc biệt là với dư luận Mỹ, yếu tố quan trọng, có thể quyết định sự xuống thang của Tổng thống Mỹ.
Hiện tại, hầu hết các công ty vận tải dầu bằng tàu chở dầu, đều không mạo hiểm đi qua eo biển này. Theo S&P Global Market Intelligence, có khoảng 500 tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư phía tây eo biển, và hầu hết đều đang neo đậu. Để đảm bảo các tàu này có thể tiếp tục vận chuyển dầu, chủ tàu và các công ty bảo hiểm phải tin tưởng rằng, các tàu hộ tống sẽ cung cấp sự bảo vệ đầy đủ.
Ngay cả khi có các đơn vị trên tàu và một chiến dịch hộ tống đoàn tàu quy mô lớn, lực lượng hộ tống quân sự cũng chỉ có thể bảo vệ được một vài tàu cùng một lúc. Vào tháng Hai, trước khi chiến tranh nổ ra, có khoảng 80 tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Một chiến dịch hộ tống đoàn tàu quy mô lớn và phức tạp, cũng có thể làm suy yếu lực lượng Mỹ; khi các hoạt động này, làm chuyển hướng các nguồn lực quân sự quý giá khỏi chiến dịch không kích của Mỹ và Israel và khỏi việc bảo vệ các lực lượng khác trong khu vực.
Do Iran tuyên bố tấn công tất cả các tàu thuyền, không chỉ ở khu vực eo biển Hormuz, mà cả ở cả Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nên các tàu này vẫn cần được bảo vệ sau khi đi qua Hormuz. Điều này sẽ khiến quá trình bảo vệ, đối với lực lượng quân sự kéo dài hơn.
"Tôi nghĩ rằng, chừng nào mối đe dọa từ Iran vẫn còn tồn tại đối với eo biển Hormuz, thì hoạt động vận tải biển sẽ bị ảnh hưởng", bà Talmadge nói. "Để tình hình thực sự trở lại bình thường, cần phải có một giải pháp ngoại giao và chính trị lâu dài, công bằng cho tất cả các bên".