
Tiếng còi báo động không kích vang lên khắp miền trung Israel vào ngày 14/6, khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mới về phía các thành phố quan trọng của Israel, bao gồm Tel Aviv và Jerusalem. Sự leo thang bắt đầu vào ngày 13/6, khi Israel phát động Chiến dịch Rising Lion, một cuộc tấn công trên không diện rộng nhắm vào các địa điểm quân sự và hạt nhân sâu trong lãnh thổ Iran. Dưới biểu ngữ 'True Promise 3” (Lời Hứa Đích Thực số 3), các lực lượng Iran đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái về phía các mục tiêu của Israel. Ảnh: @Menahem Kahana/Agence France-Presse.

Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến sự bùng nổ lan rộng và khắc phục hậu quả, một câu hỏi cơ bản trở nên cấp bách hơn bao giờ hết: đó là, Iran và Israel có sức mạnh quân sự như thế nào khi so sánh trực tiếp? Ảnh: @Atta Kenare.

Để so sánh, về hạng mục lực lượng mặt đất và nhân lực, Iran nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt quân số khi nói đến nhân sự. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), quân đội chính quy của Iran (Artesh), Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij cùng nhau tạo nên hơn 600.000 quân thường trực, với lực lượng dự bị bổ sung đẩy tổng số lên hơn 900.000. IRGC vận hành các đơn vị bộ binh, hải quân và hàng không vũ trụ của riêng mình, và nắm giữ vai trò chủ đạo trong các hoạt động chiến lược, cả trong nước và nước ngoài. Ảnh: @ Insight Turkey.

Ngược lại, Israel duy trì một lực lượng nhỏ hơn nhiều, nhưng được huấn luyện bài bản. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bao gồm khoảng 170.000 quân nhân thường trực, và ước tính có 460.000 quân dự bị. Mặc dù có quy mô nhỏ hơn, nhưng quân đội Israel được biết đến với khả năng huy động cực kỳ nhanh chóng, sẵn sàng nhập ngũ và hệ thống chỉ huy tích hợp cho phép phản ứng nhanh chóng trên nhiều chiến trường. Như vậy, Iran chiếm ưu thế về số lượng, nhưng Israel chiếm ưu thế về sự sẵn sàng và chất lượng lực lượng. Ảnh: @ ABC News.

Về sức mạnh không quân, ưu thế trên không từ lâu đã là lợi thế quân sự quyết định của Israel. Không quân Israel (IAF) vận hành máy bay chiến đấu tàng hình F-35I 'Adir', cùng với các phi đội F-15 và F-16 được nâng cấp, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay giám sát AWACS và nền tảng tác chiến điện tử. Khả năng tấn công các mục tiêu ở xa với độ chính xác cao đã được chứng minh trong cuộc tấn công vào tháng 6/2025, được cho là đã vô hiệu hóa nhiều hệ thống radar và tên lửa của Iran chỉ trong một đêm. Ảnh: @ The National Interest.

Trong khi đó, Không quân Iran vẫn lạc hậu ở hạng mục này khi so sánh. Bất chấp nhiều thập kỷ bị trừng phạt và hạn chế nhập khẩu, Tehran vẫn duy trì một phi đội gồm các máy bay F-4 và F-5 của Mỹ, MiG-29 thời Liên Xô và một số ít nền tảng được nâng cấp trong nước. Mặc dù một số hệ thống mới của Nga được cho là đã đi vào hoạt động, nhưng Iran vẫn thiếu các nền tảng thế hệ thứ năm thực sự, và dựa nhiều hơn vào tên lửa đất đối không (SAM) để phòng thủ không phận. Như vậy, có thể thấy, Israel chiếm ưu thế áp đảo về khả năng không chiến, khả năng tấn công. Ảnh: @The National Interest.

Về hạng mục tên lửa và máy bay không người lái, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông. Theo tình báo Mỹ và Israel, kho vũ khí tên lửa của nước này bao gồm Shahab-3, Fateh-110, Sejjil và các mẫu nhiên liệu rắn mới hơn có tầm bắn từ 300 đến 2.000 km. Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC quản lý các hệ thống này, được phân tán trên các silo ngầm và bệ phóng di động. Quan trọng là, Iran cũng đã nổi lên như một cường quốc máy bay không người lái lớn, sử dụng các UAV như Shahed-136, Mohajer-6 và Ababil-3 trong cả vai trò giám sát và cảm tử. Các hệ thống này đã được cung cấp cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực, và được cho là hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: @The National Interest.

Trong khi đó, Israel vẫn duy trì một kho tên lửa nhỏ hơn tập trung vào các hệ thống tầm ngắn và tầm trung có độ chính xác cao như LORA (Pháo binh tầm xa) và loạt Jericho, được cho là tạo thành cơ sở cho khả năng răn đe chiến lược của nước này. Israel cũng dẫn đầu về công nghệ máy bay không người lái, vận hành các UAV đã được thử nghiệm trong chiến đấu để trinh sát, giám sát và tấn công chính xác. Tuy nhiên, nước này không có số lượng và sự đa dạng về các bệ phóng tên lửa như Iran sở hữu. Nhận định: Iran dẫn đầu về số lượng và tầm bắn tên lửa; Israel dẫn đầu về khả năng sử dụng máy bay không người lái và độ chính xác của cuộc tấn công. Ảnh: @European Security & Defence.

Về Hệ thống phòng thủ tên lửa, một trong những thành tựu quân sự quan trọng nhất của Israel trong những năm gần đây là việc phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp. Hệ thống Iron Dome đánh chặn các tên lửa tầm ngắn, trong khi David's Sling và Arrow-2/3 chống lại các mối đe dọa tầm trung và tầm xa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Các hệ thống này, được phát triển với sự hợp tác của Mỹ, đã đánh chặn thành công hàng nghìn quả đạn kể từ năm 2011 và đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ chống lại sự trả đũa của Iran. Ảnh: @Technology Magazine.

Còn Mạng lưới phòng không của Iran đang được hiện đại hóa nhưng vẫn chưa nhất quán. Nước này đã nhập khẩu hệ thống S-300 của Nga và triển khai các nền tảng nội địa như Bavar-373 và Khordad-15, mà Tehran tuyên bố là đối thủ của S-400. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây của Israel được cho là đã xuyên thủng các hệ thống phòng thủ này với sức kháng cự hạn chế, làm dấy lên câu hỏi về sự sẵn sàng và tích hợp của mạng lưới phòng không của Iran. Nhận định: Lá chắn tên lửa của Israel đã được chứng minh qua thực chiến và vượt trội về mặt công nghệ. Ảnh: @ Iran Front Page.