Serbia bất ngờ trang bị tên lửa tấn công siêu thanh của Trung Quốc

Trước đây chỉ được biết đến trong biên chế của Pakistan, tên lửa đối đất CM-400 do Trung Quốc sản xuất nay đã xuất hiện trên các tiêm kích MiG-29 của Serbia.

Trong một diễn biến bất ngờ, Serbia đã trở thành quốc gia vận hành tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ trên không CM-400 do Trung Quốc sản xuất.

Loại vũ khí này đã được tích hợp lên các tiêm kích MiG-29 Fulcrum thời Liên Xô của Serbia, vốn đã trải qua nhiều đợt nâng cấp. Hiện tại, quốc gia Balkan này – với lịch sử gần đây đầy biến động – nhiều khả năng sở hữu năng lực tên lửa mà không nước châu Âu nào khác (ngoại trừ Nga) có được.

Một bức ảnh mới đây cho thấy một chiếc MiG-29 của Không quân và Phòng không Serbia mang theo cặp tên lửa CM-400 trên các giá treo dưới cánh trong.

MiG-29 của Không quân và Phòng không Serbia mang theo cặp tên lửa CM-400.

Điều này khiến Serbia trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai, sau Pakistan trở thành khách hàng của loại tên lửa tấn công ngoài tầm phòng không này. Trước đó cũng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Serbia có thể sắp đưa vào trang bị một loại vũ khí mới đầy uy lực.

Theo nhà báo quốc phòng Petar Vojinović tại Belgrade, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Serbia, Đại tướng Milan Mojsilović, tháng trước từng phát biểu: “Ở thành phần không quân, chúng ta có những loại vũ khí với tầm bắn tối đa và sức sát thương tương tự hệ thống pháo phản lực PULS”.

Ông Mojsilović nhắc đến hệ thống PULS (Precise and Universal Launching System) do Israel sản xuất, vừa được Quân đội Serbia đưa vào trang bị gần đây. Serbia mua hệ thống PULS và UAV Hermes 900 từ Israel

Ngoài ra, Serbia đã đặt mua 1.000 máy bay không người lái cảm tử từ Iran vào năm 2023. Đến năm 2025, nước này tiếp tục ký các hợp đồng lớn với Elbit Systems của Israel thương vụ tên lửa và UAV trị giá 335 triệu USD vào tháng 1, cùng hợp đồng hệ thống PULS trị giá 1,6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić gần đây cũng úp mở về các năng lực quân sự mới được đưa vào trang bị, ông phát biểu: “…mọi người không thể tưởng tượng nổi tất cả những gì chúng ta có, những gì chúng ta đang mua, họ không thể mơ tới.”

Với CM-400, loại vũ khí này do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) phát triển và sản xuất, chủ yếu hướng tới xuất khẩu. Hiện chưa có thông tin về việc quân đội Trung Quốc sử dụng loại tên lửa này.

Ra mắt năm 2012, CM-400 dài khoảng 5,2 mét, đường kính 40 cm và nặng khoảng 900 kg. Tên lửa có thể mang một trong hai loại đầu đạn nổ mạnh nặng 150 kg hoặc đầu xuyên giáp nặng 200 kg.

CM-400 là tên lửa siêu thanh, CASIC tuyên bố nó có thể đạt tốc độ Mach 4,5 ở giai đoạn cuối hành trình. Dù thường được mô tả là tên lửa siêu vượt âm, nhưng thực tế có thể không phải vậy, Mach 5 mới là ranh giới giữa siêu thanh vượt âm (bội âm) và siêu âm. Dù vậy, đây rõ ràng là một tên lửa có tốc độ rất lớn. Tầm bắn của tên lửa vẫn chưa rõ ràng, với nhiều nguồn đưa ra các con số khác nhau.

Tối thiểu, tên lửa được cho là có tầm bắn 250 km, trong khi một số nguồn khác cho rằng nó có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300 km hoặc thậm chí 400 km.

Tên lửa chống bức xạ CM-400AKG trưng bày tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2024. Ảnh: Shen Ling/VCG
Tên lửa chống bức xạ CM-400AKG trưng bày tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2024. Ảnh: Shen Ling/VCG

CM-400 cũng từng được mô tả là tên lửa bán đạn đạo, dù điều này có thể cũng chưa hoàn toàn chính xác. Nhìn chung, tên lửa bán đạn đạo có thể bay theo quỹ đạo thấp, giúp tăng khả năng cơ động trên đường bay và gây khó khăn hơn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Đối với CM-400, tên lửa được cho là bay theo quỹ đạo đạn đạo khá cao, sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn, sau đó lao xuống mục tiêu với góc hạ lớn. Dù có thể cơ động ở giai đoạn cuối để tấn công tàu di chuyển, nhưng theo các thông tin hiện có, nó không bay theo quỹ đạo thấp.

Về mục tiêu, CM-400 được mô tả rộng rãi là tên lửa chống hạm, thậm chí còn được gọi là “sát thủ tàu sân bay”. Thực tế, vũ khí này cũng có thể cấu hình thành tên lửa chống bức xạ và được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất không phát xạ.

Tùy theo mục tiêu, CM-400 có thể lắp các loại đầu dò khác nhau. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hiệu chỉnh bằng hệ thống định vị vệ tinh GNSS. Ở giai đoạn cuối, tên lửa dùng đầu dò hồng ngoại/quang điện tử để tấn công mục tiêu trên biển, hoặc đầu dò radar thụ động để tiêu diệt nguồn phát xạ điện từ. Độ lệch vòng tròn (CEP) của phiên bản chống bức xạ được cho là 5-10 mét, giảm xuống còn 5 mét hoặc ít hơn với phiên bản chống hạm.

Trước đây, khách hàng xuất khẩu duy nhất được xác nhận của CM-400 là Pakistan, sử dụng trên tiêm kích đa năng JF-17 Thunder. Quan chức Pakistan từng tuyên bố tên lửa này đã được sử dụng thành công trong chiến đấu chống lại hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ trong xung đột giữa hai nước vào tháng 5 năm ngoái, tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực.

Tiêm kích JF-17 Thunder của Không quân Pakistan trang bị tên lửa CM-400. Ảnh: PAF
Tiêm kích JF-17 Thunder của Không quân Pakistan trang bị tên lửa CM-400. Ảnh: PAF

Pakistan công bố hình ảnh tiêm kích JF-17 Thunder cất cánh tấn công hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ bằng tên lửa siêu vượt âm CM-400AKG phiên bản chống bức xạ có nguồn gốc Trung Quốc.

Trong biên chế Serbia, CM-400 được trang bị cho tiêm kích MiG-29. Những chiếc máy bay này được Nam Tư mua từ những năm 1980. Số còn lại sau Chiến dịch Lực lượng Đồng minh năm 1999 sau đó được bổ sung thêm các MiG-29 đã qua sử dụng từ Nga và Belarus. Các máy bay này cũng đã được nâng cấp lên chuẩn MiG-29SM+. Hiện Serbia có 14 chiếc MiG-29 đang hoạt động.

Tuy nhiên, trước mắt, với CM-400, Serbia dường như đã sở hữu năng lực mà rất có thể là độc nhất trong khu vực rộng lớn hơn.

Nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực độc lập Standalone Weapon Fire Control System (SWFCS) của CATIC, còn gọi là WZHK-1 tại Trung Quốc, CM-400 (và các loại tên lửa Trung Quốc khác) được thiết kế để cho phép các mẫu máy bay nước ngoài sử dụng tên lửa và bom Trung Quốc.

“Hệ thống này giúp không quân các nước dễ dàng tích hợp vũ khí do Trung Quốc sản xuất lên máy bay của họ mà không cần thay đổi phần mềm hay phần cứng của máy bay,” một quan chức CATIC chia sẻ với Janes về SWFCS hồi năm 2024.

Hệ thống điều khiển hỏa lực độc lập SWFCS của CATIC. Ảnh: Petar Vojinović
Hệ thống điều khiển hỏa lực độc lập SWFCS của CATIC. Ảnh: Petar Vojinović

“[SWFCS] sử dụng hệ thống truyền dữ liệu không dây kết nối với một máy tính bảng trong buồng lái mà phi công có thể đeo. Máy tính bảng này đóng vai trò như bộ điều khiển không dây di động để phi công khai hỏa tên lửa,” vị quan chức nói thêm. Các giải pháp dựa trên máy tính bảng tương tự cũng đã được Ukraine sử dụng để nhanh chóng tích hợp vũ khí phương Tây lên các tiêm kích thời Liên Xô, như bạn có thể đọc tại đây.

Cùng giao diện SWFCS này cũng đang được sử dụng để mang một loại vũ khí không đối đất khác của Trung Quốc là bom dẫn đường chính xác LS-6. Đây là loại bom nặng khoảng 500 kg, kết hợp giữa bom đa dụng với bộ nâng cấp gắn ngoài để tăng tầm bắn và khả năng tấn công chính xác.

Điều đáng chú ý là Serbia lại tìm đến Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu tên lửa, thay vì Nga. Đồng thời, quân đội Serbia cũng ngày càng chuyển sang áp dụng học thuyết và trang bị theo chuẩn NATO, bao gồm cả các cuộc diễn tập chung với Không quân Mỹ, như bạn có thể đọc thêm tại đây.

Với việc CM-400 có thể tích hợp trên các nền tảng không phải của Trung Quốc, sẽ rất đáng chú ý nếu các quốc gia khác cũng lựa chọn loại tên lửa này.

Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa - VTV Thế giới 24h
SAF,TWZ,SCMP

Tên lửa siêu thanh Trung Quốc có thể thay đổi cục diện chiến lược Iran

Iran đàm phán mua tên lửa chống hạm siêu thanh, nâng cao khả năng tấn công nhanh, gây áp lực lớn lên hải quân Mỹ tại khu vực chiến lược.

Iran được cho là đang đàm phán mua tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh CM-302 của Trung Quốc - động thái có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với lực lượng hải quân Mỹ hoạt động tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Theo hãng tin Reuters, nếu thương vụ được thực hiện, Tehran sẽ bổ sung một vũ khí tốc độ cao bay bám biển vào hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều lớp, qua đó rút ngắn thời gian phản ứng của tàu chiến đối phương và củng cố chiến lược chống tiếp cận nhằm hạn chế tự do hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tiêm kích J-15 Trung Quốc lần đầu tích hợp tên lửa YJ-15 chống hạm

J-15 của Trung Quốc lần đầu mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, thể hiện bước chuyển trong chiến lược tấn công biển xa và nâng cao năng lực chiến đấu.

Tiêm kích hạm J-15 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA Navy) lần đầu tiên được ghi nhận tích hợp tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, với hai quả tên lửa treo dưới cánh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh bước chuyển rõ nét trong học thuyết tác chiến của hải quân Trung Quốc từ phòng thủ ven bờ sang năng lực tấn công biển xa quy mô lớn.

Kể từ khi J-15 chính thức đi vào biên chế năm 2012, giới quan sát đã nhiều lần dự đoán rằng dòng tiêm kích này sẽ được trang bị các thế hệ tên lửa chống hạm mới nhằm tăng khả năng tấn công mục tiêu mặt nước ở khoảng cách xa. Việc YJ-15 xuất hiện trên J-15 cho thấy những dự đoán đó đang trở thành hiện thực, đồng thời củng cố vai trò của J-15 trong các nhiệm vụ đánh chiếm ưu thế trên biển và tấn công hạm đội đối phương.

Hơn 100 tên lửa ICBM Trung Quốc nạp đầu đạn, Mỹ nhấp nhỏm không yên

Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa vào 3 hầm chứa và không có mong muốn đàm phán kiểm soát vũ khí.

Một dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc có thể đã đặt hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn vào 3 hầm chứa mới gần biên giới với Mông Cổ.

Bản dự thảo báo cáo, cũng đánh giá rằng Trung Quốc không muốn đàm phán về kiểm soát vũ khí như kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa với Bắc Kinh cũng như Nga và Triều Tiên.