Sau bao năm bôn ba xứ người, vợ trở về dắt theo một đứa trẻ

Những năm vợ đi lao động nước ngoài, tôi ở nhà làm việc và nuôi hai con nhỏ. Vất vả lắm nhưng tôi luôn tự động viên bản thân phải cố gắng nhiều.

Vợ chồng tôi đều làm công nhân, lương tháng chỉ đủ ăn tiêu và trả tiền phòng. Vợ muốn tôi đi lao động nước ngoài để kiếm thêm thu nhập mua đất xây nhà.

Nhưng tôi không muốn xa vợ con, tôi chỉ muốn cả đời được yên ổn làm một chỗ. Thấy tôi không chịu đi, vợ quyết tâm làm giàu lắm, cô ấy đã đầu tư học ngoại ngữ và tiền để đi xuất khẩu. Vợ tôi cá tính mạnh và đã quyết làm gì thì sẽ không ai ngăn cản được, vì thế tôi để mặc vợ muốn làm gì thì làm.

Vợ luôn hỏi chồng có cần tiền không để cô ấy gửi về nhưng tôi sợ không giữ được, chi tiêu linh tinh hết nên lần nào cũng nói không cần tiền. Lương tôi làm hàng tháng đủ chi tiêu trong gia đình. Còn tiền của vợ, tôi muốn cô ấy giữ, khi nào có nhiều mang về mua đất xây nhà. Thấy ý tưởng của tôi hợp lý, vợ tán thành.

Sau những năm làm vất vả nơi xứ người, cuối cùng vợ tôi đã về nước. Ngày vợ về không báo trước để bố con tôi ra đón. Khi tôi đi làm về, thấy vợ và một đứa bé chừng hơn một tuổi ở bên cạnh. Thấy tôi kinh ngạc, đứng ngẩn người, không hiểu chuyện gì nữa. Vợ đến bên cạnh bảo chồng ngồi xuống nói chuyện.

Sau bao nam bon ba xu nguoi, vo tro ve dat theo mot dua tre

Ảnh minh họa

Bất ngờ cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi và xin lỗi đã phản bội tôi trong thời gian xa cách. Vợ bảo đứa trẻ vô tội, cô ấy không muốn bỏ rơi con. Vợ cầu xin tôi hãy cưu mang mẹ con cô ấy. Vợ nói có đủ tiền mua đất xây nhà, cô ấy muốn sau này 5 người chung sống hạnh phúc với nhau.

Nhìn đứa trẻ lạ dòng mà tôi chán nản, thật không ngờ cái giá của đồng tiền quá lớn. Nếu cô ấy không đi lao động nước ngoài thì gia đình tôi đâu có rơi vào tình cảnh éo le này.

Tôi chán nản, không thiết ăn uống nói chuyện với vợ suốt một tuần. Lúc đó tôi đã có ý định ly hôn, nhưng nghĩ đến tương lai mù mịt của các con, tôi không đành lòng. Vợ rơi vào cảnh này cũng khổ tâm nhục nhã lắm, nếu tôi mà hành hạ nữa chỉ khiến cô ấy đau lòng thêm. Tôi nuốt hận vào trong lòng, mắt nhắm mắt mở, coi như đứa nhỏ đó là con của mình, bỏ qua tất cả cho vợ để chung sống hòa thuận.

Suốt một năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều áp lực từ nhà nội và bạn bè. Ai cũng khuyên tôi nên ly hôn vợ, người phụ nữ đó không đáng để cùng tôi đi hết cuộc đời. Nhưng thời gian đã làm nỗi đau trong lòng tôi nguôi ngoai. Những ngày sống cùng với vợ, tôi thấy cô ấy sống tốt và biết nghe lời chồng hơn.

Vợ toàn tâm toàn ý lo cho bố con tôi, chính vì thế tinh thần tôi tốt hơn. Hiện tại chúng tôi đã có ngôi nhà khang trang và vợ chồng tôi cùng đi làm công nhân. Qua câu chuyện này, tôi khuyên mọi người nếu vợ sai mà biết tỏ ra hối lỗi thì hãy tha thứ, đừng vì chút sĩ diện mà đánh mất gia đình. Bởi mình lấy vợ mới chắc gì đã tốt hơn vợ cũ.

Gặp lại chồng cũ sau 7 năm, tôi phì cười khi nghe lời đề nghị

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 7 năm, do anh ấy phản bội. Ngày hôm đó, khi phát hiện ra sự thật, tôi đã rất đau khổ,

Đang ngồi ăn với bạn, tôi bất ngờ thấy mẹ dắt đứa trẻ lạ

Tôi dồn dập đặt những câu hỏi nhưng mãi mẹ mới chịu nói sự thật.

Gia đình tôi nghèo, bố mẹ làm quần quật cả ngày để nuôi 3 anh em tôi ăn học. Bố luôn động viên tôi phải cố gắng học giỏi để tương lai xán lạn. Ngày tôi trúng tuyển đại học, thấy nhà không có tiền, mẹ phải bán những bao thóc cuối cùng để tôi nhập học.

Lúc đó, tôi không muốn đi học mà quyết tâm đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ lo cho các em. Nhưng bố tôi không đồng ý, nói tôi học giỏi nhất nhà, là tấm gương các em học tập, không thể bỏ học giữa chừng được.

Mẹ chồng nói về nguồn gốc số tiền 500 triệu, tôi phát điên

Sao mẹ chồng lại có thể đối xử nhẫn tâm như thế với vợ chồng tôi chứ.

Từ khi cưới, tôi đã sống chung với bố mẹ chồng. Suốt 6 năm nay, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con dâu. Tôi hết lòng đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Bố chồng bị ung thư phổi, tôi bỏ tiền tiết kiệm lo cho ông trong một năm ròng. Mẹ chồng bị tai biến, tôi cũng chăm sóc bà chu đáo, còn thuê thêm người giúp việc chăm bà để bà khỏi cảm thấy cô đơn. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra liên tiếp mà tôi không dám sinh con. Mãi đến khi sức khỏe mẹ chồng ổn định hơn, tôi mới dám mang bầu và sinh bé Cún.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt. Mẹ chồng luôn nói may mắn khi có một người con dâu tốt như tôi. Bà còn bảo sau này nhà cửa, đất đai sẽ để lại hết cho vợ chồng tôi.