![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, sau đó, tôi phát hiện cô ấy đã có thai với gã kia. Tâm trạng của tôi thật khó diễn tả: vừa đau đớn, thất vọng, giận dữ vừa thấy tội nghiệp. Bây giờ cô ấy chỉ biết trông cậy vào tôi. Tôi phải làm sao đây? Cô ấy đề nghị tổ chức cưới, sau đó ly dị để tôi không phải vướng bận và cô ấy không mang tiếng…
Ảnh minh họa.
Theo những gì bạn kể thì giữa hai người dường như không có tình yêu. Bạn chỉ thấy thương hại, còn cô ấy thì cần một chỗ dựa tinh thần. Hơn nữa, cảm giác của bạn khi biết cô ấy có thai với người yêu cũ nói lên rằng bạn không phải là người rộng lượng, vị tha.
Có thể ngay lúc cô ấy muốn tự tử, bạn thấy mình có trách nhiệm cứu vớt một con người nên mới “tội nghiệp, an ủi và muốn giúp cô ấy vượt qua khó khăn”. Đơn giản vậy thôi chứ không hề có chuyện yêu đương gì ở đây. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên hướng tình cảm đến một mục tiêu khác: Hai người chỉ nên là bạn bè. Bạn sẽ ở bên cạnh động viên, giúp đỡ trong thời gian cô ấy mang thai, sinh con.
Một khi chấp nhận sinh đứa bé có nghĩa là cô ấy sẵn sàng chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống cũng như miệng đời thị phi. Vậy thì việc đề nghị tổ chức đám cưới rồi ly hôn có lẽ chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô ấy. Nếu xung quanh hai bạn không còn ai khác thì có thể làm theo cách của cô ấy nhưng thực tế không phải như vậy.
Tổ chức đám cưới hoàn toàn không đơn giản, sau đó ly dị thì lại càng phức tạp. Bạn nên sáng suốt chọn lựa và quyết định, chỉ nên nghĩ đến hôn nhân và đám cưới khi các bạn thật sự yêu nhau, muốn mang lại hạnh phúc cho nhau.
Đang xới cỏ cho mấy luống lạc ở khu đồng màu, bà Thu, năm nay 67 tuổi, vội ngừng tay cuốc ngẩng đầu lên do có tiếng bà Lan là người hàng xóm gọi. Bà Lan vẫy tay gọi:
- Này, lại đầu bờ tôi bảo nhỏ cái này. Bà không thử về xóm xem thế nào chứ lúc tôi đi ngang qua cổng nhà cô Thìn thì thấy người ta kháo nhau ầm lên rằng ông Nam, chồng bà sang đó tằng tịu với cô Thìn và bị chồng cô ta bắt được…
- Thật thế sao? Bà Thu sốt ruột hỏi lại.
- Thì tôi cũng nghe láng máng là như vậy, bởi lúc tôi đi qua thấy đông người và ầm ĩ cả xóm, tôi hỏi có chuyện gì thì mấy người nói vậy, chứ tôi cũng không nhìn thấy cô Thìn hay ông nhà bà đâu cả…
![]() |
Ảnh minh họa. |
- Con cũng đang đi làm thấy người ta mách là bố mò sang nhà cái Thìn ngủ với nó và bị chồng nó bắt quả tang nên con vội chạy về ngay. Trời ơi, thế này thì xấu hổ với dân làng quá mẹ à!
- Thế ông ấy đâu rồi?- Bà Thu hỏi con gái.
- Thì chồng cái Thìn và người nhà nó gọi công an xã áp giải bố con lên hội trường xã rồi còn gì. Mà cả cái Thìn cũng phải lên…
Chuyện ông Nam chồng bà Thu năm nay đã gần 70 tuổi còn đổ đốn ngoại tình với gái trẻ đã có chồng chẳng mấy mà lan truyền ra cả xóm, cả làng khiến cho bà Thu và các con cháu của ông bà đều cảm thấy rất xấu hổ.
Một người đã lên chức ông nội, ông ngoại, đáng lẽ ra phải sống sao cho đúng mực, phải đạo lý để con cháu noi theo, đằng này ông đổ đốn chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt vợ, con và các cháu.
Sau cái vụ đó, ra đường thi thoảng bà Thu vẫn nghe tiếng thiên hạ người ta nói kháy đại loại như: “Lão ấy già còn dê”, “Chẳng khác gì con chó đực đi nhảy lung tung”… Nghe được những lời đàm tiếu ấy bà càng xấu hổ về người chồng già “mất nết” ấy.
Thực ra bà Thu quá hiểu tính của ông Nam - chồng bà từ khi còn trẻ. Vốn là một người ít nói, ít giao du và không hề mắt la mày láo với gái trẻ, gái lạ nên bà rất tin tưởng an tâm.
Thế nhưng, từ khi bước qua tuổi 50 chồng bà sinh đổ đốn khi hay la cà giao tiếp với những cô gái quá lứa lỡ thì trong xóm, hoặc những cô gái trẻ đã có chồng nhưng chồng hay vắng nhà.
Bà quá biết cái tính “mất nết” ấy của chồng nên đã không ít lần khuyên bảo. Có lần bà nói với ông:
- Ông già rồi, sống phải làm gương cho con cháu, đừng có tòm tem nhăng nhít vớ vẩn để xấu mặt mọi người.
Ông Nam vội bảo:
- Bà cứ lo xa, nghi ngờ không có cơ sở. Tôi ngần này tuổi rồi ai lại đi làm những cái chuyện không phải phép.
- Thì tôi là cứ dặn ông trước như thế, ông liệu mà sống…
Những buổi nói chuyện, “giáo huấn” vợ chồng như vậy thường là sau khi bà Thu nghe láng máng người làng, người ta đồn thổi ông đến nhà cô này, tạt qua cô nọ mà họ nhìn thấy.
Từ cái hôm ông Nam bị bắt quả tang ngủ với cô Thìn, bị ăn đòn và bị phạt vạ 10 triệu đồng thì ông cũng ít ra khỏi nhà, chỉ khi nào có việc cỗ bàn họ hàng ông mới đi.
Dường như ông cũng cảm thấy xấu hổ, bởi không xấu hổ sao được khi đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, con cháu đề huề mà còn đi làm cái chuyện ngoại tình khiến làng xóm cười chê.
Chuyện ngoại tình, "hủ hóa" trong xã hội thì ở thời nào cũng có và có khá nhiều, nhất là với những người trẻ.
Chuyện đổ đốn như ông Nam ở trên cũng không phải là hiếm, nhưng sự thể phần nào có thể "chấp nhận" được khi ông tìm những người bạn già để giãi bày “tâm sự”, đằng này ông lại đổ đốn đi tìm “cỏ non” để giải trí, vì thế khi chuyện vỡ lở ra và bị con cháu, xã hội cười chê là điều hiển nhiên.
Nhìn anh tỉ mỉ trộn tô bả mồi cho cá, chị nghe nỗi giận gặm nhấm hết tim gan. Nào phô mai, sữa chua, bánh bông lan, trứng gà, sữa bột, còn thêm mớ thức ăn hỗn hợp... anh trộn trộn, nhào nhào, vò vò, nặn nặn... trong điệu bộ rất trân trọng. Thỉnh thoảng anh còn huýt sáo ra chiều ưng ý lắm. Chị hờn: “Mấy con cá nào đó thật có phước. Chưa khi nào em được ăn như tụi nó!”. “Đây là đồ làm nhé! Em muốn ăn thì... tự mua mà ăn. Đừng so bì với mấy con cá. Người gì mà...”. Anh xách túi “đồ nghề” vọt lên xe. Chị gọi vói theo giọng hờn dỗi: “Đi luôn đi!”.
Chị phân bua với tôi, rằng mấy từ cuối của câu anh nói, xuất phát từ việc chị hay cằn nhằn vì lo cho sức khỏe của chồng. Công việc của anh phải làm ca ba, 6h ra ca, 21h vào ca. “Một đêm thức bằng ba đêm ngủ” vậy mà ra ca thì anh không chịu ngủ bù để đảm bảo sức khỏe. Tôi bảo “Ảnh mê nuôi cá là quý rồi, một thú vui lành mạnh. Chứ nếu mê cái khác là mệt đó chị!”. “Ảnh dám mê cái khác à? Bao nhiêu tiền tôi giữ hết, lấy gì ho he”.