Theo thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba, Mỹ sẽ đánh thuế 19% lên hàng hóa nhập khẩu từ Philippines. Đây là kết quả của một thỏa thuận thương mại mới được ký kết sau chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Nhà Trắng – mà ông Trump mô tả là một “chuyến thăm tuyệt đẹp”.
Mức thuế 19% thấp hơn so với mức 20% mà ông Trump từng đe dọa vào đầu tháng 7, nhưng cao hơn mức 17% trong tuyên bố thuế "Ngày Giải phóng" trước đó. Điều này cho thấy Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn trong việc tái cân bằng cán cân thương mại, nhưng cũng để lại dư địa cho đàm phán.
Trong khi đó, Philippines không được ưu đãi gì về thuế – ngược lại, hàng hóa Mỹ xuất sang nước này sẽ không phải chịu thuế. Một phần thỏa thuận còn bao gồm việc tăng cường hợp tác quân sự song phương, dù chưa có chi tiết cụ thể nào được công bố.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục.
Thỏa thuận thương mại mới có ý nghĩa gì với quan hệ song phương?
Ông Donald Trump nhấn mạnh, hai nước đã có mối quan hệ thương mại lớn và con số này sẽ còn tăng trưởng mạnh sau thỏa thuận. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đạt 23,5 tỷ USD, trong đó Philippines có thặng dư khoảng 5 tỷ USD.
Ngoài yếu tố kinh tế, ông Trump cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của Philippines: “Họ là một quốc gia rất quan trọng về mặt quân sự, và chúng tôi đã có những cuộc tập trận tuyệt vời gần đây.”
Chuyến thăm của Marcos đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo Đông Nam Á gặp trực tiếp ông Trump trong nhiệm kỳ hiện tại của ông. Điều này càng củng cố vai trò trung tâm của Philippines trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ.
Những nội dung nào được thảo luận giữa các quan chức hai bên?
Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông Marcos còn có các buổi làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Mark Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Các cuộc trao đổi xoay quanh việc tăng cường liên minh để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ngoài vấn đề an ninh, hai bên cũng bàn về việc mở rộng hợp tác kinh tế – đặc biệt trong lĩnh vực chuỗi cung ứng. Đây là mối quan tâm hàng đầu của cả Mỹ và các nước châu Á trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và sự phụ thuộc vào Trung Quốc đang bị xem xét lại.
Sự hiện diện của các quan chức cấp cao Mỹ trong các cuộc đàm phán này cho thấy tầm quan trọng mà Washington dành cho Manila – không chỉ về mặt thương mại mà còn là một đối tác chiến lược khu vực.
Mỹ đang dùng công cụ thuế như thế nào với khu vực Đông Nam Á?
Không chỉ riêng Philippines, ông Trump cũng công bố một thỏa thuận thương mại tương tự với Indonesia. Theo đó, Jakarta đồng ý chịu mức thuế 19% khi xuất hàng sang Mỹ, đổi lại Mỹ sẽ được giảm tới 99% hàng rào thuế quan khi đưa sản phẩm công nghiệp, công nghệ và nông sản vào nước này.
Indonesia cũng sẽ cung cấp các khoáng sản quan trọng cho Mỹ và cam kết các hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ USD để mua máy bay Boeing, nông sản và năng lượng từ Mỹ.
Những thỏa thuận kiểu này cho thấy chiến lược thương mại của ông Trump không chỉ dừng ở việc bảo hộ kinh tế mà còn nhằm mở rộng ảnh hưởng của Mỹ về mặt chiến lược và công nghệ trong khu vực.
Với các mức thuế có chọn lọc và ưu đãi một chiều, chính quyền Trump dường như đang áp dụng chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” – gây áp lực bằng thuế nhưng tạo cơ hội cho hợp tác nếu các nước mở cửa thị trường cho Mỹ.
Mỹ muốn tái cân bằng thâm hụt thương mại, đặc biệt với các đối tác có thặng dư lớn như Philippines. Đồng thời, Washington muốn bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường vị thế công nghệ.
Dưới thời ông Trump, chính sách thương mại không đơn thuần là chuyện xuất – nhập khẩu, mà là công cụ phục vụ các mục tiêu chính trị, an ninh và ảnh hưởng toàn cầu.