Nửa đêm bị bố chồng tát, lôi ra khỏi nhà

Những ngày đầu về làm dâu, bố mẹ chồng ra lườm vào nguýt và còn bóng gió cho rằng chồng lấy phải đứa “tịt ngòi”...

Năm nay tôi 34 tuổi, là nhân viên kế toán một cơ quan hành chính sự nghiệp, chồng 39 tuổi, là phó phòng kinh doanh của một ngân hàng có tiếng. Tôi và chồng quen biết và yêu nhau từ ngày học đại học. Tình yêu của chúng tôi gặp rất nhiều sóng gió từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nguyên nhân chủ yếu là do phía bố mẹ chồng tôi không đồng ý.
Sở dĩ bố mẹ chồng tôi nhất quyết không cho chúng tôi đến với nhau bởi vì gia đình hai bên không “môn đăng hộ đối”. Trong khi nhà chồng có nhà cửa đàng hoàng ở Thủ đô thì nhà tôi lại ở vùng quê nghèo, bố mẹ quanh năm vất vả cũng chỉ làm đủ ăn và dành giụm cho chị em tôi ăn học.
Nhưng có lẽ, nguyên nhân sâu xa nhất là bố mẹ tôi sinh con một bề (tôi là cả, dưới còn hai em gái). Chồng là con độc đinh, nhà chồng lại ở vai vế cao trong họ nên bố chồng tôi có tư tưởng rất nặng nề về việc có con trai nối dõi. Bố chồng tôi cho rằng, nếu con trai lấy tôi, ông sẽ không có thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Theo ông, về chuyện sinh đẻ, con gái thường giống mẹ. Vì mẹ tôi có tới 3 đứa con gái nên tôi sau này có lấy chồng cũng khó mà có con trai.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tuy nhiên, vì chồng tôi vẫn kiên quyết yêu cầu bố mẹ phải chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi nếu không sẽ ra nước ngoài học tập và làm việc. Anh còn “đe” bố mẹ sẽ lấy vợ Tây, nên ông bà đành phải đồng ý.
Những ngày đầu về làm dâu, bố mẹ chồng ra lườm vào nguýt và còn bóng gió cho rằng chồng lấy phải đứa “tịt ngòi” vì mãi không thấy con dâu có tin mừng. Một năm sau, tôi có thai. Những ngày đầu sau khi được vợ chồng tôi thông báo, ông bà mừng ra mặt, và cũng nhờ con tôi được bố mẹ chồng cho hưởng hạnh phúc làm dâu mà cả năm trời tôi vẫn ao ước. Bố chồng không còn lườm, nguýt, nói xoáy tôi nữa, còn mẹ chồng sáng nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì, thèm gì để đi chợ mua.
Cái phúc ấy của tôi cũng chỉ được vỏn vẹn 3 tháng đầu, từ sau khi siêu âm biết kết quả là con gái, chuyện đâu lại về đó, thậm chí còn nặng nề hơn. Suốt thời gian mang thai đến khi sinh, tôi đều tự làm mọi việc nhà, từ chuyện chợ búa cơm nước, đến giặt giũ, lau nhà cửa. Dù mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, nhưng bà không hề giúp tôi chuyện nhà, thời gian rảnh rỗi, bà đi chơi họ hàng, tập Yoga, sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí hoặc xem tivi.
Khi con gái đầu được một tuổi, vì có mẹ đẻ từ quê lên chăm sóc con giúp nên tôi cũng đỡ bận viêc hơn. Nghe các chị cùng cơ quan, tôi tiếp tục mang thai bé thứ 2 vì nghĩ sinh và chăm một thể. Nhưng bố chồng không hài lòng, ông nói vì con cái còn nhỏ quá không nên đẻ ngay, để hai năm nữa là năm đẹp. Nhưng tôi biết đấy chỉ là cái cớ mà thôi bởi ông đâu có quý cháu gái, cái chính là ông đã tính toán kỹ lưỡng, xem thầy bói và được thầy phán hai năm nữa tôi sẽ sinh được con trai. Ông muốn tôi bỏ cái thai đó đi, nhưng tôi không làm theo.
Con gái nhỏ chưa đầy năm tôi phải cai sữa vì không thể có nhiều thời gian bên con. Đáng lẽ phải cho con ngủ với ông bà nội để cháu quên hẳn ti mẹ, thì chồng tôi lại không đồng ý vì sợ cháu quấy làm mất giấc ngủ của ông bà, nên vẫn để con ngủ trong nôi phòng hai vợ chồng. Tối đến, con khát sữa đòi mẹ nên khóc ré lên. Chỉ đến khi con bé khóc đến lạc cả giọng, mẹ chồng tôi mới đón cháu về phòng. Lúc đó, chồng tôi bực mình nên đã chửi tôi trước mặt bố mẹ và cả vợ chồng cậu em. Tôi bực quá đã cãi nhau lại với chồng và định bế con đi khỏi nhà.
Bố chồng tôi thấy vậy không những không can ngăn lại, ông chạy đến chỗ tôi, tát tôi một cái như trời giáng cho rằng tôi hỗn láo. Đã vậy, ông còn lôi xềnh xệch hai mẹ con ra khỏi nhà và đuổi đi giữa đêm khuya và không quên ném vào mặt tôi câu nói đầy chua chát: “Mày cút khỏi nhà tao đồ không biết đẻ con trai. Mày cút đi để thằng Hùng đi lấy đứa khác, chứ cái ngữ mày có đẻ nữa cũng chỉ thị mẹt mà thôi”.
Tôi đau đớn, ê chề khi phải bước ra khỏi nhà chồng giữa đêm khuya lạnh lẽo. Đến gõ cửa nhà đứa bạn vào nửa đêm và kể mọi chuyện, nó khuyên tôi nên về nhà xin lỗi bố mẹ chồng bởi nếu bây giờ ra đi, tôi sẽ mất tất cả. Mất quyền nuôi một đứa con nếu ly dị, và quan trọng hơn, với đồng lương ít ỏi, tôi sẽ không thể cho con gái cuộc sống no ấm, còn một đứa nữa sẽ phải ở với dì ghẻ, rồi tương lai của nó sẽ ra sao.
Hôm sau tôi quay về xin lỗi bố mẹ chồng và bố chồng ra điều kiện, ông chỉ chấp nhận nếu tôi sinh cho ông một đứa cháu trai. Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn nếu sinh nữa tôi sẽ đẻ con trai, hơn nữa sau khi đẻ hai đứa đầu bằng phương pháp sinh mổ, tôi sợ đẻ đứa thứ ba sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bây giờ không tiếp tục đẻ tôi buộc phải ký vào đơn ly dị, sẽ mất hết tất cả. Tôi nên làm thế nào bây giờ?

Tôi muốn ly hôn vợ để quay lại với tình đầu

Biết rõ hoàn cảnh của Huệ, tình yêu thương của tôi lại mạnh hơn bao giờ, ít nhiều tôi cũng có trách nhiệm đẩy cô vào cảnh hiện tại.

Hôm ấy, tôi lang thang đi bộ trên đường phố vào đúng thời điểm trời chập choạng tối, thành phố vừa lên đèn. Phía trước là một người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo đỏ khá bắt mắt đang bán vé số. Tôi tiến lại gần, thấy chị ta xinh đẹp, bèn nảy ý nghĩ mua một tờ để có cớ nói chuyện. Thật bất ngờ, tôi nhận ra Huệ - người con gái của lòng tôi hơn 20 năm về trước.

Cô ngồi ở một vị trí bị che khuất ánh đèn đường bởi những cây to. Nhưng đã sử dụng chiếc đèn điện nhỏ xíu đủ nhìn rõ tấm vé số. Trời tối nên cô đã không nhận ra tôi. Còn tôi thì suốt đời không thể nào quên được cô bởi đã in hằn trong tâm khảm tôi một dấu ấn chẳng bao giờ có thể phai mờ.

Vâng. Ngày ấy... Tôi đang học năm thứ hai đại học ở Hà Nội thì trong một lần về quê người bạn thân cùng lớp, tình cờ quen biết Huệ đang học lớp 12 ở trường làng. Cô có họ xa với người bạn này. Và bạn tôi đã ra sức “vun vào” để chúng tôi yêu nhau. Rồi thành sự thật. Sau lần gặp Huệ ở quê, trở ra Hà Nội, lòng tôi ngẩn ngơ, tơ tưởng đêm ngày. Không ngày nào chúng tôi không ghi nhật ký. Vài ngày lại gửi thư cho nhau. Rồi ra bưu điện tìm cách gọi điện thoại (Ngày ấy chưa phổ biến điện thoại gia đình, càng không có điện thoại di động). Tình yêu của chúng tôi ngày càng thêm mặn nồng. Tôi quyết tâm bằng mọi cách giúp Huệ thi đỗ đại học để có điều kiện gần nhau. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thu xếp để Huệ ra Hà Nội luyện thi như nhiều người khác. Nhà Huệ rất nghèo (bố mẹ làm ruộng) trong khi nhà tôi khá hơn nên tôi đã lo toàn bộ tiền thuê nhà trọ, học phí cho Huệ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Mối tình của chúng tôi vẫn phát triển mà bố mẹ tôi không hay biết gì (vì tôi biết tính bố rất nghiêm khắc, sẽ không chấp nhận tôi yêu sớm, nhất là lại yêu một cô gái nông thôn ở tỉnh rất xa). Có lẽ vì quá yêu mà Huệ đã không thể tập trung vào học ôn nên kỳ thi đại học năm ấy bị trượt. Cô đành phải trở về quê với ý nghĩ sẽ vừa giúp cha mẹ việc đồng áng, vừa quyết tâm ôn luyện để năm sau thi tiếp. Tôi nhớ Huệ đến mất ăn, mất ngủ. Là một sinh viên giỏi, cộng với mối quan hệ của bố tôi mà tôi được chọn đi học nước ngoài theo chế độ Nhà nước đài thọ. Nhưng tôi chẳng mặn mà vì sẽ phải xa Huệ trong thời gian dài. Nghĩ đến Huệ, tôi đề nghị bố cho học ở nhà. Nhưng bố tôi gạt phắt và nổi cáu. Ở tình thế đó, tôi buộc phải nghe theo bố. Trước khi bay ra nước ngoài, tôi đã kịp bịa lý do ra khỏi nhà 2 ngày để về quê tìm Huệ. Cô khóc sướt mướt. Tôi cũng khóc và khẳng định với cô là sẽ quyết tâm lấy nhau, không bao giờ thay đổi ý định dù gặp mọi trở ngại.

So với dự định ban đầu, tôi phải bay sớm hơn một tuần. Điều này Huệ đã không biết. Thế là lá thư cô gửi đến nhà khi tôi đã sang nước ngoài. Bố tôi đọc được, vô cùng phẫn nộ, lập tức điện thoại sang cảnh báo: Phải chấm dứt quan hệ, tập trung vào học tập. Đồng thời ông cũng gửi thư về quê cho Huệ và bố mẹ cô yêu cầu tương tự. (Sau này tôi được biết lá thư đó đã xúc phạm nặng nề đến Huệ và gia đình cô, khiến cô quyết định chấm dứt quan hệ với tôi). Huệ là một cô gái khi yêu rất tha thiết, thủy chung, nhưng khi quyết định chia tay thì dứt khoát, đau khổ mấy cũng ráng chịu để thực hiện bằng được ý định. Tôi gửi nhiều thư về cho Huệ, cứ vài ngày một lá, nhưng đều không nhận được hồi âm. Thế là từ đó, chúng tôi chính thức “cắt đứt”. Bố tôi đã phá thành công mối tình của chúng tôi.

Về nước, mọi thứ đến với tôi đều thuận lợi. Mấy năm sau, tôi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, được cơ quan đề bạt trưởng phòng, rồi phó giám đốc. Cách đây mấy năm, vị giám đốc đến tuổi về hưu, tôi được thay thế. Công việc, sự nghiệp với tôi như vậy là quá thuận lợi, may mắn. Và việc lấy vợ lại càng dễ dàng, nhanh chóng. Về nước, đang rất buồn với mối tình đẹp như mơ bị đổ vỡ, tôi chấp nhận lấy một cô gái xinh đẹp, là con ông bạn thân của bố tôi. Bố vợ tôi cũng là thứ trưởng một bộ lớn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có tình yêu với cô, mặc dù đã có với nhau một con. Nhiều năm trôi qua trong sự đơn điệu, tẻ nhạt của cuộc sống gia đình. Bù lại, tôi có nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học và quản lý cơ quan...

Sau khi gặp lại Huệ đang bán vé số ở vỉa hè, lòng tôi trỗi dậy bao nhiêu kỷ niệm và khát khao. Ngọn lửa tình năm xưa vốn không dễ nguội nay lại bùng lên, cháy bỏng hơn bao giờ. Tôi nửa muốn để Huệ nhận ra mình, nửa muốn không. Cuối cùng tôi quyết định chưa làm việc đó mà tìm gặp người bạn thận cũ là anh họ của Huệ để hỏi, hy vọng sẽ biết rõ cuộc sống hiện tại của cô. Và bạn tôi đã cho biết rõ : Sau lần “chia tay” với tôi gần 20 năm về trước, Huệ không thi đại học lại mà ở nhà giúp việc bố mẹ. 5 năm sau, cô lấy chồng làm nghề cai thầu xây dựng. Kiếm được tiền nhưng anh ta rượu chè, cờ bạc và luôn đánh đập cô. Không chịu đựng nổi, Huệ buộc phải ly hôn. Từ đó đến nay, cô chẳng lấy ai nữa, bỏ ra Hà Nội kiếm sống nuôi đứa con gái. Hiện tại, hai mẹ con thuê nhà, sống chỉ bằng việc bán xổ số. Đứa con gái ngoan, học giỏi. Người cha tồi tệ đã bỏ bễ, chẳng ngó ngàng đến con suốt bấy nay.

Biết rõ hoàn cảnh của Huệ, tình yêu thương của tôi lại mạnh hơn bao giờ. Tôi thấy mình ít nhiều có trách nhiệm trong việc đẩy cô vào hoàn cảnh cô đơn hiện tại. Nếu ngày ấy, tôi đủ bản lĩnh để vượt lên người cha hà khắc, quyết tâm gắn bó với Huệ thì chắc chắn cô không như hiện nay. Tôi trỗi dậy ý nghĩ ly hôn vợ để sống với Huệ tuy biết làm vậy là tìm đến cuộc sống khó khăn, phức tạp hơn. Nhưng lương tâm thanh thản và tôi được sống đúng là mình.

Thưa các anh chị! Cả cái đầu và con tim tôi đều mách bảo là cần trở lại với Huệ. Nhưng sợ rằng là người trong cuộc sẽ không thể sáng suốt, tỉnh táo. Tôi rất cần những lời tư vấn của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.

Chia sẻ

Không ai nghi ngờ tình yêu của anh. Thời nay, không dễ có được những tình yêu sâu nặng, không vụ lợi, có thể nói là thánh thiện như thế. Nhưng việc “chia tay” vợ để trở lại với Huệ sau hơn 20 năm ly biệt, không hề có liên hệ gì là điều không dễ đạt được. Chỉ bằng vài lời kể từ người anh họ của Huệ mà anh trỗi dậy ý định thì có mơ hồ không? Liệu anh hiểu gì về cuộc sống, tâm tư, tình cảm hiện tại của Huệ? Chắc gì cô ấy đã chấp nhận sự “chung thủy” của anh?Vả lại, anh không mảy may đếm xỉa gì đến người vợ sao? Vợ anh có tội tình gì mà phải chịu cảnh cô đơn, không chồng? Nếu là một phụ nữ tự trọng, nhân hậu và cao thượng, Huệ sẽ không chấp nhận ý nguyện của anh mặc dù cô ấy hoàn toàn tin anh vẫn nguyên vẹn tình yêu.  (TS Nguyễn Đình San).

Nàng dâu - đồng minh đặc biệt của bố chồng

Chung sống với mẹ chồng khó tính, tôi vẫn được xem là cô dâu thảo hiền và “bí quyết” của tôi chỉ có thế: "đồng minh đặc biệt" - bố chồng!

15 năm chung sống cùng bà mẹ chồng khó tính, tôi vẫn được xem là cô dâu thảo hiền và “bí quyết” của tôi chỉ có thế: "đồng minh đặc biệt" - bố chồng!

Làm dâu khi tuổi còn trẻ, lúc ở nhà mẹ đẻ, tôi là con út nên được anh chị nhường nhịn, gánh đỡ cho mọi việc. Vậy nên những ngày đầu làm vợ, làm dâu của tôi thật khó khăn bên bà mẹ chồng khó tính. Đã vậy, bà còn quán triệt: "Bố mẹ chỉ có mình vợ chồng con nên không có chuyện sống riêng".

Chồng tôi là con một, lại thuộc diện con hiếm muộn nên anh ấy như một vị vua con trong nhà. Mọi việc liên quan đến anh, mẹ chồng tôi quan tâm từng ly từng tí. Mẹ nói nhiều với tôi về sở thích ăn uống của anh, chỉ đạo tôi thay đổi món thế nào, mùa đông mùa hè cần thay đổi ra sao. Ban đầu, tôi xem đó là việc đương nhiên, vì với người vợ, chăm sóc chồng cũng là một hạnh phúc. Nhưng sau đó tôi thấy không ổn và muốn anh cũng có sự quan tâm chia sẻ lại với mọi người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Ví như lúc nào cả nhà cũng phải ăn theo sở thích của anh thì thỉnh thoảng anh phải thay đổi theo thực đơn của mọi người. Ăn xong, thay vì chễm chệ ngồi xem ti vi với bố, anh cùng phụ tôi dọn dẹp. Quần áo giặt xong mang xuống, anh giúp treo vào tủ khi tôi bận... Tuy nhiên việc ấy lại không được mẹ chồng ủng hộ, quan hệ mẹ chồng nàng dâu xấu đi khiến cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt.

Một ngày Chủ nhật, chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Trong bữa cơm, ông bảo: "Mẹ con là người có tính bảo thủ khó sửa, bố con mình phải tìm cách sống chung với nó. Con đừng nặng nề quá, cuộc sống sẽ càng khó khăn, nếu cần bố giúp gì con cứ nói". Thật lạ, chỉ câu nói ngắn ngủi ấy của ông nhưng tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Lâu nay cứ mải lo sợ, đối phó mẹ chồng, tôi quên mất bên cạnh mình vẫn có bố chồng rất quyền uy đối với vợ con.

Sau lần ấy, tôi bắt đầu để ý đến cách sống, ứng xử của bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người điềm tĩnh dù trong gia đình ông không có nhiều ý kiến nhưng vẫn giữ vai trò trụ cột, tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Mẹ chồng tôi thường ngày xét nét con dâu, chỉ đạo con trai theo ý mình nhưng mọi công to việc lớn bà vẫn phải chờ tiếng nói của ông. Tôi cũng để ý, mỗi lần mẹ chồng con dâu mâu thuẫn, chồng tôi bênh vợ nhưng chẳng bao giờ dám to tiếng với mẹ. Nhưng cũng cao trào ấy, bố chồng chỉ lên tiếng "bà thôi đi" thì lập tức bà dịu ngay.

Lần nào bà bảo thủ, cao giọng chỉ trích lại chồng, ông tuyên bố: "Bà cứ khiến cả nhà mất vui, tôi cho chúng nó sống riêng đấy. Lúc đó thì bà mất hẳn con trai". Nghe vậy, mẹ chồng tôi lập tức chuyện lớn hoá nhỏ ngay vì hiểu tính ông "đã nói là làm".

Từ đó, tôi âm thầm kéo bố chồng làm đồng minh để hoá giải mâu thuẫn với mẹ chồng, thậm chí bố chồng còn giúp tôi "cải tạo" chồng rất hiệu quả. Trước đây mỗi lần anh có lỗi với vợ, mẹ chồng tôi bênh anh chằm chặp và chỉ trích tôi.Việc đó đã khiến cho chồng tôi đã sai lại càng sai, quan hệ vợ chồng lắm lúc căng như dây đàn. Giờ, tôi chuyển chiến thuật tìm đến bố chồng nhỏ nhẹ tâm sự và nhờ ông khuyên giải, góp ý. Quả nhiên, chồng tôi có thể bất chấp ý kiến của vợ, cãi lại ý của mẹ nhưng lại không thể phớt lờ lời giáo huấn của bố.

15 năm chung sống cùng bà mẹ chồng khó tính, tôi vẫn được xem là cô dâu thảo hiền và “bí quyết” của tôi chỉ có thế: "đồng minh đặc biệt" - bố chồng!

Một cái Like có thể chứng tỏ hôn nhân hạnh phúc?

“Like” và “ Comment” chẳng thể nào là thước đo cho thấy mức độ hạnh phúc của hôn nhân. Chào nhé, những buổi tối chìm với thế giới ảo mộng.

Chàng một góc. Tôi một góc. Cả hai đều bận bịu chăm sóc trang mạng xã hội của mình. Ngoài Facebook, tôi còn quản lý vài trang Fanpages, rồi có một trang mạng riêng nữa. Vừa chơi, vừa kiếm đề tài viết báo. Chàng cũng thế.

Chưa kể sở thích nghe nhạc của chàng và tôi cũng khác nhau. Để tránh làm phiền tôi, chàng đeo tai nghe. Tôi không thích đeo tai nghe thì mở nho nhỏ vừa đủ thưởng thức những giai điệu du dương dành riêng cho mình.

Thỉnh thoảng, ngồi mỏi lưng quá, chàng nằm xuống. Phòng khách vừa là nơi làm việc, vừa là chốn thư giãn. Tiện tay, khi nằm xuống chàng thường cầm theo cái Ipad, lại lướt web hay “chém trái cây” – trò chơi ưa thích của chàng.

Và tôi, nếu mệt quá, cũng kiếm chỗ nằm, và vuốt tới vuốt lui màn hình iPad mini của mình. Tôi thích xem bảng nhiệt độ và giờ của các nơi trên thế giới, chỉ để biết ở nơi con mình đang học, hôm nay trời bao nhiêu độ, có mưa hay có tuyết? Thỉnh thoảng, tôi vào Skype, tìm kiếm xem nick của con mình đang sáng đèn hay đã tắt. Và không quên, ngó nghiêng các nhà hàng xóm trên Facebook, xem họ đang tám chuyện gì. Mạng xã hội đã trở thành cơn nghiện!

Những buổi tối lặng lờ như thế…bắt đầu bao lâu rồi nhỉ?

Tôi không còn nhớ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thỉnh thoảng, chúng tôi trao đổi bằng vài cú “like” hay bấm xem đường dẫn mà cả hai vừa chia sẻ trên trang cá nhân. Thỉnh thoảng, tôi bình luận dưới những dòng chia sẻ trạng thái của chàng. Và chàng cũng vậy. Có những chuyện của chàng mà tôi chỉ biết được khi vào Facebook của chàng. Còn tôi, vẫn ngại bộc lộ bản thân trên Facebook, nên thay vì nói trực tiếp với chàng như trước kia hoặc nhờ Facebook nói hộ tiếng lòng thì tôi vẫn chọn giải pháp im thin thít. Tôi thường tắt máy, đi ngủ trước, mặc chàng vẫn say sưa vui với hoạt động nhộn nhịp trên mạng, học tiếng Anh, nghe hay xem những chương trình chàng ưa thích.

Vào ban ngày, khi mỗi đứa mỗi nơi làm việc, những tin nhắn trên điện thoại của chúng tôi ít dần. Dường như giao tiếp của chúng tôi để trao thông điệp mình là vợ chồng là một gia đình rằng mình vẫn khoẻ vẫn yêu thương nhau chỉ là những “like” & “ comment” mang hình gương mặt cười vào dòng trạng thái mỗi ngày của nhau.

Vào ban đêm, những tiếng trò chuyện của chúng tôi cũng ít dần đi. Căn nhà đã vắng vẻ càng trở nên ngột ngạt. Không còn í ới rủ nhau đi đạp xe dạo phố, ăn kem. Không còn cùng nhau ngồi ở lan can, ngắm cây, hóng gió và chia nhau chén trà, miếng bánh như lúc mới cùng nhau xây dựng ngôi nhà xinh đẹp.

Những buổi tối lặng lờ như thế bắt đầu bao lâu rồi nhỉ?

Tôi không còn nhớ.

Rồi đến một ngày, quá mệt mỏi, tôi xin nghỉ phép một tuần về quê. Ở một xã ngoại thành, nhà ba tôi ở không có mạng, sóng điện thoại chập chờn, thế là tôi tắt điện thoại, tắt luôn trang cá nhân facebook.

Mỗi sáng sớm, tôi thức dậy theo tiếng chuông nhà thờ, nướng bánh mì và cùng ba pha cà phê ăn sáng. Sau đó tôi ra chợ mua ít hoa và đi bộ ra nghĩa trang thăm mẹ. Sáng sớm, nghĩa trang vắng lặng, sương đêm đẫm trên đám lá cỏ. Tôi thay hoa, đốt nén nhang và ngồi nói chuyện với mẹ một lúc rồi trở về nhà đi chợ, nấu cơm trưa cho ba. Trong ngày, lúc nào rảnh tôi lại chạy lên chơi nhà các em cũng gần đó. Đang là mùa hè, bọn trẻ con không đến trường. Nói chuyện với các em và các cháu cũng hết cả ngày. Đến tối, tôi thường nghe ba bình luận tin tức trong ngày và nghe ông nói đủ thứ chuyện. Từ ngày mẹ mất, tối nào sau bữa ăn ông cũng lên sân vận động gần nhà tập thể dục. Tối nào trời mưa, quanh quẩn ra vào xem ti vi, ông thường hay thở dài. Thời gian của người già trở nên lê thê và chậm chạp.

Trước khi ngủ, tối nào tôi cũng bật cái đèn nhỏ ở đầu giường và đọc sách. Bảy ngày ở quê đã giúp tôi đọc xong tiểu thuyết Martin Eden của nhà văn Jack London của nhà xuất bản Văn học. Sách xưa cũ nên được in trên thứ giấy đen nhẻm – với toàn bộ tên nhân vật được phiên âm đọc rất khó chịu - nhưng cốt truyện sau bao nhiêu năm đọc lại vẫn thật là hay!

Sau chuyến đi, tôi trở về nhà cùng với sự ngạc nhiên vì đồ đạc trong nhà đã thay đổi vị trí trở nên lạ lẫm và đẹp mắt hơn. Trên bàn thờ thắm những sắc hoa mới. Ban công lầu một cũng được trang trí thêm nhiều chậu hoa cúc bé bé xinh xinh cùng những chậu sống đời rực rỡ đủ sắc màu trông tươi vui và sống động. Chàng đi làm chưa về, nhưng tôi có cảm giác là chàng đã có những ngày lao động vất vả để chào mừng tôi trở về.

Sau bữa cơm tối, chàng bảo tôi: Đi bộ không em? – Thoáng lặng vì lạ, tôi hỏi: Đi bộ ở đâu anh? – Chỗ câu lạc bộ thể dục sát bờ kè đó, giờ người ta làm thành vườn hoa đẹp lắm, có máy tập thể dục miễn phí nữa! – Chàng kể trong thời gian tôi về quê, ở nhà một mình cũng chán, chàng theo chân mấy bạn hàng xóm đi bộ quanh bờ kè và thấy thư giãn hẳn ra.

Mới một tuần mà nhiều thay đổi quá.

Giày thể thao, áo thun và quần short, cả hai chúng tôi đi qua 99 bậc thang xuống tầng trệt. Chàng nhanh nhẹn dắt tay tôi mỗi khi băng qua đường và mải nói chuyện, chẳng bao lâu chúng tôi đã ra đến bờ kè, bước vào khu vực đi bộ. Dưới ánh đèn đường, tôi ngạc nhiên thấy khá nhiều người đủ mọi lứa tuổi cùng đi bộ hay tụ tập xung quanh một số máy tập eo, tập chân, tập tay, tập bụng. Cứ chờ lần lượt, chẳng ai cãi vã hay tranh chấp, nhưng câu chuyện giữa những người xa lạ đầy hào hứng và rộn rã.

Tôi cứ tự hỏi chính mình từ bao lâu rồi chúng tôi không ra đường trong khi thế giới vẫn thay đổi hàng ngày?

Khi nằm lên một cái ghế tập lưng, tôi nhìn thấy bầu trời thật thấp và thật gần. Không khí oi bức ban ngày đã trở nên dễ chịu. Mặt nước của dòng kênh đen nhẻm ngày nào giờ cũng lấp lánh ánh bạc của đèn đường và ánh trăng.

Sau hơn một tiếng đi bộ và dừng lại giải lao bên cái máy xoay eo, mặt chàng đẫm mồ hôi. Hóa ra, tình yêu của tôi vẫn ở đây, trong ánh mắt và sự quan tâm của chàng khi trao tôi nụ cười thật ấm cùng que kem thật lạnh.

Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy trăng và nhìn thấy bầu trời để cứ dò dẫm tự tìm chính mình trong thế giới tấp nập ồn ào nhưng cực kỳ cô đơn trên mạng.

Tôi và chàng phải sống cuộc đời thật của chính mình, phải chia sẻ trạng thái cảm xúc với nhau bằng lời nói, bằng những cái ôm, bằng nụ cười hay thậm chí bằng cái nhíu mày nhăn trán khó chịu.

“Like” và “ Comment” chẳng thể nào là thước đo cho thấy mức độ hạnh phúc của hôn nhân. Chào nhé, những buổi tối lặng tờ chìm đắm với thế giới ảo mộng.