Nữ tiến sĩ giúp hoa Việt 'thoát nhập ngoại', tạo cái đẹp 'ra tiền'

Hơn 20 năm nghiên cứu, TS Lê Nguyễn Lan Thanh giúp hoa Việt làm chủ nguồn giống, giảm lệ thuộc nhập khẩu và biến cái đẹp thành giá trị kinh tế.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề nghiên cứu hoa, TS Lê Nguyễn Lan Thanh, cán bộ Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) đã miệt mài tìm tòi, lai tạo nên nhiều giống hoa mới, giúp hàng trăm hộ nông dân có thêm sinh kế ổn định.

Trong số đó, nổi bật là các dòng cúc và cẩm chướng mang mã C10, C11, C195 và D191, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật. Những giống hoa này cho năng suất cao hơn 15–20% so với giống nhập, rút ngắn thời gian sinh trưởng 10–15 ngày và đặc biệt thích nghi tốt với điều kiện nắng nóng, khô hạn của vùng Tây Nam Bộ.

Với những đóng góp bền bỉ, TS Lê Nguyễn Lan Thanh đã được vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025, phần thưởng xứng đáng cho người phụ nữ hơn 20 năm gieo trồng sắc hương và tri thức giữa đồng hoa Việt.

lan-thanh.jpg
TS Lê Nguyễn Lan Thanh, nhà khoa học của những mùa hoa. Ảnh: DV.

Gieo mùa hoa từ phòng thí nghiệm đến ruộng đồng

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất hoa kiểng Tân Châu (An Giang), nơi mỗi dịp tết lại rực rỡ sắc hoa, TS Lê Nguyễn Lan Thanh đã mang trong mình tình yêu thiên nhiên từ thuở nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ, bà công tác tại Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam. Tại đây, dưới định hướng phát triển của Viện, chị bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ trọng tâm: thu thập, bảo tồn nguồn gen và nghiên cứu chọn tạo các giống hoa mới, đặt nền móng cho hướng đi lâu dài của ngành hoa ứng dụng công nghệ sinh học.

Với việc mang công nghệ nhân giống và đột biến ra cánh đồng, kết nối với người trồng hoa, bà đã giúp nông dân chủ động nguồn giống, từng bước giảm lệ thuộc vào nhập khẩu.

Năm 2009, TS Lan Thanh cùng nhóm nghiên cứu đã bắt tay chuyển giao mô hình trồng hoa cúc chất lượng cao trong nhà mái che cho làng hoa Mỹ Tho (nay thuộc Đồng Tháp). Điểm đặc biệt của mô hình là áp dụng cây giống cấy mô – kỹ thuật tiên tiến, giúp cây phát triển đồng đều, sạch bệnh.

Thành công của mô hình không chỉ giúp người dân tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, mà còn mở ra cách làm mới: kiểm soát được chất lượng, nâng cao năng suất và giá trị hoa. Đây là một trong những bước khởi đầu quan trọng của phong trào ứng dụng công nghệ vào trồng hoa ở miền Tây.

Từ nền tảng này, giai đoạn 2009 – 2012 trở thành dấu ấn đặc biệt khi bà tạo dựng được hai giống hoa mới, một giống hoa cúc và một giống hoa đồng tiền. Trong đó, giống cúc vàng LĐ9 nổi bật hơn cả, được nhân giống thành công bằng công nghệ nuôi cấy mô và nhanh chóng phổ biến tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang.

Giống cúc LĐ9 với sắc vàng bền, thời gian sinh trưởng ngắn và khả năng thích nghi tốt đã thay thế dòng hoa cúc nhập ngoại trước đây, giúp người trồng hoa chủ động nguồn giống và tăng thu nhập.

Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn 2015 – 2019, TS Lan Thanh tiếp tục mở rộng ứng dụng tại Trà Vinh, xây dựng bốn mô hình nhân giống và canh tác các loại hoa chủ lực như cúc, đồng tiền, hoa chuông và dạ yến thảo. Các mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các giống truyền thống như cúc vạn thọ, đồng thời tạo cơ hội đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Hướng đến tương lai của ngành hoa Việt

Từ 2016 đến 2020, nhóm nghiên cứu của TS Lan Thanh tập trung cải tiến giống hoa hồng và hoa cúc truyền thống tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), thủ phủ hoa kiểng miền Tây.

Bà áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp: lai hữu tính, chọn lọc tự nhiên, gây đột biến và nuôi cấy mô. Cách tiếp cận kết hợp này giúp các giống hoa mới vừa rực rỡ hơn về màu sắc, cho hoa dày hơn, lại giữ được ưu điểm của giống cũ như khả năng ra hoa quanh năm, thích hợp với khí hậu nhiệt đới.

Những nghiên cứu này không chỉ dừng ở kết quả khoa học mà còn được triển khai rộng rãi trong sản xuất, giúp nông dân làng hoa Sa Đéc có thêm nguồn giống tốt, ổn định đầu ra và giữ vững thương hiệu “hoa miền Tây”. Đến nay, các giống do nhóm bà phát triển vẫn đang được kế thừa, cải tiến và nhân rộng tại nhiều địa phương trồng hoa trọng điểm.

Giai đoạn 2020 – 2024, trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ, TS Lan Thanh và nhóm nghiên cứu tiếp tục cho ra đời các giống hoa mới chất lượng cao như cúc C10, C11, C195 và cẩm chướng D191. Đây là những giống hoa được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, màu sắc, độ bền và giá trị thương mại.

Điểm đáng chú ý là các giống này không chỉ phục vụ sản xuất hoa cắt cành mà còn phù hợp với mô hình trồng chậu vụ Tết, hướng đi có giá trị kinh tế cao, góp phần đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường hoa trong nước.

TS Lan Thanh chia sẻ, nghiên cứu về hoa là một lĩnh vực không ngừng biến đổi, giống như "thời trang". “Vì thế, việc tạo ra các giống hoa mới, độc đáo, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng là điều vô cùng cần thiết", TS Lan Thanh cho hay.

Hành trình của TS Lê Nguyễn Lan Thanh là minh chứng sinh động cho triết lý “khoa học phải đến với người làm nông”. Bà không chỉ nghiên cứu để tạo ra hoa đẹp hơn, mà để người trồng hoa Việt sống tốt hơn, mang lại sinh kế và niềm tin cho người nông dân. Danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" xứng đáng cho những cống hiến của bà.

Nữ tiến sĩ 25 năm lai tạo giống lúa bền vững ở miền Tây

Từ đồng ruộng ĐBSCL đến phòng thí nghiệm, TS Nguyễn Thúy Kiều Tiên hơn hai thập niên chọn tạo giống lúa chất lượng cao, góp phần bảo vệ sinh kế nông dân.

Giữa thời điểm nông nghiệp Việt Nam đối mặt với biến đổi khí hậu, hạn mặn, sâu bệnh và áp lực thị trường quốc tế, vai trò của những nhà khoa học chọn giống lúa càng trở nên cấp thiết. Trong số những gương mặt tiêu biểu được vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025, TS Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nổi bật như một biểu tượng của thế hệ nhà khoa học trẻ tận tụy với ruộng đồng, bền bỉ gieo những hạt giống tri thức cho tương lai nông nghiệp bền vững.

kieu-tien-1000.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Phó Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh Nhà khoa học của nhà nông 2025. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhà khoa học trẻ tạo bước đột phá vật liệu phục vụ quốc phòng

ThS Nguyễn Bá Mạnh được vinh danh Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025 nhờ công trình vật liệu MOF ứng dụng quốc phòng, năng lượng sạch.

ThS Nguyễn Bá Mạnh (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa trở thành 1 trong 10 gương mặt được vinh danh Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025 ở lĩnh vực công nghệ vật liệu mới với nghiên cứu về vật liệu khung cơ kim (MOFs) ứng dụng trong quốc phòng, năng lượng sạch và xử lý môi trường. Trong đó một sản phẩm đã được triển khai thực tế tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học.

nguyen-ba-manh.jpg
ThS Nguyễn Bá Mạnh (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Ảnh: TTXVN.

Người phụ nữ đứng sau giống lúa tỷ đô Việt Nam

Hơn ba thập kỷ với đồng ruộng, kỹ sư Bạch Thị Vững đã tạo ra giống lúa tốt, trong đó có Đài Thơm 8, “hạt gạo tỷ đô” góp phần nâng tầm gạo Việt trên thế giới.

Hơn ba thập kỷ rưỡi miệt mài với đồng ruộng và người nông dân, kỹ sư Bạch Thị Vững, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam cùng các cộng sự đã lai tạo thành công nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng vượt trội, góp phần mang lại những mùa vàng bội thu cho bà con trên khắp cả nước. Với những đóng góp bền bỉ và thiết thực ấy, kỹ sư Bạch Thị Vững vinh dự được vinh danh là “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025.

bach-thi-vung.jpg
kỹ sư Bạch Thị Vững, “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025.