Trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh", Trần Thiên Tú đóng vai nữ tráng sĩ An Nhiên gan lì. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên lần đầu trải lòng việc từ “bánh bèo” trở thành “chiến binh”, về triết lý "đánh thật" của đạo diễn Johnny Trí Nguyễn.
- Đâu là động lực cốt lõi khiến chị quyết định rời khỏi vùng an toàn để hóa thân thành nữ tráng sĩ An Nhiên trong dự án "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh"?
Tráng sĩ An Nhiên đến với tôi một cách rất duyên. Tôi nhận được thông báo tìm kiếm diễn viên từ nhà sản xuất, đăng ký đi casting, trải qua rất nhiều vòng: diễn xuất, thể lực, kết hợp với bạn diễn. Quá trình đó kéo dài hơn 3 tháng.
Từ vòng casting thể lực, tôi đã hiểu dự án này tìm kiếm điều gì. Không phải diễn viên biết đánh vài đường quyền cho đẹp, mà là người sẵn sàng được đào tạo thành một chiến binh thật sự. Khi biết đạo diễn hành động là Johnny Trí Nguyễn, tôi vừa hào hứng vừa run, ai cũng biết tiêu chuẩn của anh ấy, chính anh ấy còn nói vui khi casting là mọi người “hãy trốn đi”.
Tôi đã casting bằng hết sức bình sinh, nuôi hy vọng nhiều lắm. Có lúc tôi nghĩ mình không qua nổi vòng thể lực, vì yêu cầu rất khác so với những gì mình từng làm. Cuối cùng may mắn đã giúp tôi trở thành một trong 7 tráng sĩ tham gia vào hành trình hộ linh.
- Chị kỳ vọng điều gì nhất ở vai diễn này, sự ghi nhận về diễn xuất hay một bước ngoặt trong hình ảnh cá nhân?
Diễn viên nào cũng mong được ghi nhận, tôi cũng vậy, kỳ vọng lớn nhất của tôi là vai An Nhiên sẽ là một mảnh ghép chân thật, giúp bộ phim chạm tới trái tim khán giả, đưa mọi người đến gần hơn với câu chuyện xảy ra hơn 1.000 năm trước.
Đề tài huyền sử, cổ trang, hành động rất khó thực hiện. Ê-kíp đã tiền kỳ rất kỹ, từ biên kịch, nghiên cứu sử liệu, tham vấn chuyên gia, kiến tạo phục trang đạo cụ, cho đến các cảnh hành động, bối cảnh. Mọi thành viên đều làm việc với 200% sức lực.
Tôi kỳ vọng khán giả xem xong sẽ nói "à hóa ra phim Việt làm được thế này", chứ không phải khen riêng ai. Là một thành viên trong dự án, tôi rất tự hào và mong lan tỏa được tinh thần nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân đến với khán giả.
- Với một dự án đòi hỏi sự phối hợp cao, chị đánh giá thế nào về sự tương tác với các đồng nghiệp trên phim trường? Có khi nào chị phải điều chỉnh bản thân để hòa hợp với tập thể?
Được sống cùng đoàn phim từ năm 14 tuổi nên môi trường làm việc này khá thân thuộc với tôi. Trong dự án “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, 83 ngày quay ở Ninh Bình, cả đoàn sống cùng nhau như một đại gia đình, gia đình mà ai cũng “cầm kiếm”.
Dù quay dưới nước hay trên núi cao, nắng gắt ban ngày hay lạnh 8 độ xuyên đêm, dù 1 hay 250 diễn viên, ê-kíp luôn mang tinh thần "chiến binh" hết mình.
Người khiến tôi phải điều chỉnh nhiều nhất để hòa hợp được chính là An Nhiên. An Nhiên giỏi võ và rất lì. Tôi ngoài đời ngược hoàn toàn, bánh bèo vô tri. 7 tháng tập luyện dưới sự huấn luyện trực tiếp của đạo diễn Johnny Trí Nguyễn, tôi không chỉ học đánh, mà học cách di chuyển, thở, phản xạ như một người luyện võ thuật.
Anh Johnny nói rõ từ đầu: "Anh không cần em thuộc bài, anh cần em đánh thật". Triết lý đó thay đổi hoàn toàn cách tôi tiếp cận vai diễn. Đây là điều đặc biệt của các diễn viên, mọi người không đánh thế vai, tự treo dây cáp, có thể nói là thực sự chiến đấu trên set quay.
- Giữa những ngày quay khắc nghiệt và áp lực bủa vây, có khoảnh khắc hay kỷ niệm đặc biệt nào đã giúp chị giữ vững năng lượng và “ngọn lửa” nhiệt huyết với nghề?
Bộ phim được quay vào thời điểm lạnh nhất năm ở Ninh Bình, nhưng set quay chưa bao giờ hết nóng, vì luôn có hai cỗ máy phát nhiệt là hai đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và Johnny Trí Nguyễn.
Đạo diễn Quang Bình là người rất kiên nhẫn và tinh tế. Từ những ngày đầu phân tích vai diễn, tôi gặp nhiều vấn đề khi hình dung bối cảnh, đặt rất nhiều câu hỏi, và đạo diễn luôn giải đáp từng chi tiết, chưa một lần phàn nàn. Có một buổi, tôi hỏi mãi về bối cảnh ngôi làng nơi An Nhiên và Nguyên Phong gặp nhau, đạo diễn vừa giải thích kịch bản vừa cầm bút chì vẽ phác thảo chi tiết đến cái nan lợp mái nhà. Tôi nhìn bức tranh và lập tức bị hút vào đó, dâng lên cảm giác tin tưởng và háo hức được nhìn thấy thế giới cổ trang thực sự dưới bàn tay người đạo diễn này.
Đạo diễn Johnny Trí Nguyễn là người kỹ tính, tư duy ứng biến rất cao. Khi bối cảnh thay đổi, đạo cụ không đáp ứng, diễn viên chấn thương… cả đoàn áp lực rất lớn. Những lúc đó, anh Johnny châm một điếu thuốc, uống một ly latte, đi quanh set hồi lâu, rồi quay lại với ý tưởng bài đánh chỉnh sửa, thậm chí hay hơn ban đầu. Mỗi lần anh đứng dậy sau điếu thuốc đó, cả đoàn biết là sắp có cái gì hay lắm.
Hộ linh tráng sĩ là một dự án rất đặc biệt, hai đạo diễn với hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi cảm nhận rõ triết lý của họ gặp nhau ở chữ “thật”, cả hai muốn diễn viên sống, chiến đấu thật trên màn hình, không phải biểu diễn cho đẹp. Tinh thần đó lan sang cả đoàn, ai cũng muốn cố gắng thêm một chút nữa.
Có thể ban đầu bước vào dự án rất áp lực, nhưng trong quá trình làm việc, cảm nhận lửa nghề rực cháy trong trái tim mỗi người, áp lực dần tan biến. Thay vào đó là tự tin, hào hứng, làm hết sức cho từng cảnh quay. Lúc đó tôi hiểu tại sao mọi người gọi đây là dự án "điên", vì ai cũng điên vì yêu nó thật.
- Có nghệ sĩ hay hình mẫu lý tưởng nào đã đặt để những viên gạch đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy làm nghề và lộ trình phát triển của chị không?
Người đặt nền móng cho tôi là đạo diễn Lưu Huỳnh, phim Áo lụa Hà Đông. Lúc đó tôi học cấp II, lần đầu tham gia phim điện ảnh, rất bản năng và nghịch ngợm, ê-kíp tốn kha khá công sức để hướng dẫn. Đạo diễn Lưu Huỳnh từng nói: ‘Diễn viên là không được sợ xấu, nhân vật như thế nào thì mình cũng như thế đó, khổ sở hay sung sướng cùng nhau’. Lúc đó còn nhỏ, chỉ biết nghe theo, không ngờ đó chính là kim chỉ nam theo nghề đến tận bây giờ.
Người thứ hai, có thể hơi bất ngờ, là mẹ tôi. Mẹ không làm gì trong showbiz, nhưng mẹ hiểu niềm vui và khó khăn của nghề diễn viên. Mỗi lần tôi bay bổng quá, mẹ kéo xuống: ‘Con được thỏa thích trải nghiệm cuộc sống của nhân vật, nhưng tháng này tiền điện nhân vật nào trả?’ Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa mong muốn và thực tế.
- Đâu là thước đo quan trọng nhất để chị tự định nghĩa một vai diễn thành công?
Với tôi, một vai diễn thành công trước hết là khi mình đã dành toàn tâm toàn sức cho nhân vật.
Nhưng nếu nói thước đo cụ thể là khi tôi xem lại phim mà quên mất mình đang xem mình diễn. Lúc đó là thành công. Còn nếu vẫn thấy "ơ đoạn này mình làm chưa tốt" thì nghĩa là mình vẫn đang trên đường.
Và "đang trên đường" cũng không phải điều xấu, nó có nghĩa là mình vẫn chưa hết chuyện để học.
- Nhìn lại hành trình từ một diễn viên nhí, quyết định đi du học rồi trở lại với phim trường, chị đánh giá thế nào về những bước ngoặt của mình cho đến thời điểm hiện tại?
Tôi cảm thấy mỗi giai đoạn, mỗi hành trình đều có lý do và ý nghĩa riêng. Không phải lúc nào cũng hiểu ngay tại sao mình đi con đường đó, nhưng nhìn lại thì mỗi bước đều đưa mình đến đúng chỗ cần đến.
Mỗi lần tạm rời phim trường rồi quay lại, tôi đều thấy mình yêu nghề hơn lần trước. Chắc vì xa là sẽ nhớ thêm.
“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” là một dự án lớn, quan trọng với tôi ở thời điểm này. Tôi hạnh phúc vì đã kiên trì và vì sự kiên trì đó không lãng phí.
- Thị trường giải trí hiện nay đang chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều gương mặt trẻ đầy tài năng, điều này có khi nào khiến chị cảm thấy áp lực hay lo lắng về vị thế và cơ hội của chính mình?
Tại sao phải lo lắng về điều mình không kiểm soát được.
Thị trường giải trí phát triển nghĩa là cần nhiều diễn viên chất lượng, đa dạng hơn. Thay vì lo lắng, tôi thấy mừng vì nhiều phim sản xuất đồng nghĩa nhiều cơ hội.
Không chỉ “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, các dự án khác tôi cũng casting cùng rất nhiều bạn trẻ tài năng. Nếu tôi lo lắng thì đã không dám đứng cạnh họ. Nhưng kinh nghiệm 20 năm không phải để so hơn thua, mà để biết mình mạnh ở đâu và thiếu gì.
- Chị đã bao giờ trải qua giai đoạn chông chênh, thậm chí muốn bỏ nghề vì áp lực hay thu nhập bấp bênh chưa?
Tôi khá đa năng, có thể làm nhiều nghề để lấy ngắn nuôi dài, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình, nên thu nhập chưa bao giờ là lý do muốn bỏ nghề.
Nhưng tôi từng trải qua giai đoạn mệt mỏi, không rõ định hướng, tìm kiếm dự án phù hợp nhưng bị từ chối. Có những lúc casting xong, lái xe về mà không biết mình vừa diễn tốt hay dở. Cảm giác hoài nghi đó lặp lại nhiều lần, tôi tự bảo mình chắc dừng lại thôi. Lần sau thấy thông tin casting dự án hay quá, bụng vẫn bảo dạ đăng ký nốt lần này thôi, và cứ thế, tiếp tục casting. Đến bây giờ vẫn vậy.
- Gia đình có thường xuyên theo dõi và góp ý cho các dự án của chị không? Những nhận xét đó ảnh hưởng thế nào đến chị?
Gia đình tôi không ai làm trong ngành nghệ thuật, nhưng mọi người rất quan tâm và luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Mỗi lần tôi có phim mới, họ hàng rủ nhau đi xem, rồi cũng bình luận, gọi điện hỏi, đi đóng phim vui không, khi nào có vai quần chúng cho đóng với.
Họ không góp ý chuyên môn, nhưng họ cho tôi biết phim có chạm được khán giả bình thường hay không. Đó là trạm dừng chân cuối cùng của điện ảnh.