Nữ sinh bỏ lỡ kỳ thi ĐH vì suy thận tuổi 18: "Hạnh phúc không phải chạm tới ước mơ, mà được sống để tiếp tục mơ về nó"

Ngày bạn bè khoác balo đến trường thi, mang theo ước mơ vào cánh cửa đại học, Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 2005, Lào Cai) đang nằm trên giường bệnh, tay gắn kim truyền, mắt dõi ra khung cửa sổ bệnh viện. Căn bệnh suy thận đến bất ngờ khiến mọi kế hoạch, nỗ lực và kỳ vọng của Thùy Linh tan vỡ như bong bóng nước.

Bước hụt vào giấc mơ sư phạm

Thuỳ Linh từng mơ mình sẽ đứng trên bục giảng, mặc áo dài trắng, tay cầm phấn viết bảng, ánh mắt trìu mến nhìn học trò như mẹ, như dì, như bao người thân trong gia đình từng nối nghiệp nhà giáo. Nhưng đến năm lớp 12, khi giấc mơ bắt đầu rõ ràng hơn thì cơ thể Thuỳ Linh đột nhiên phản kháng. 

Ban đầu chỉ là đôi chân sưng nhẹ, rồi mệt mỏi triền miên, cuối cùng là một cú đánh chí mạng khi bác sĩ thông báo em mắc phải hội chứng thận hư, viêm cầu thận - một dạng rối loạn miễn dịch khiến thận dần xơ hóa. Bệnh đến bất ngờ, như một cơn mưa trái mùa xối thẳng vào tháng năm tươi đẹp nhất của Thuỳ Linh.

Suốt năm học lớp 12, Thuỳ Linh vừa học vừa chữa bệnh. Cứ hai tuần, em xuống Hà Nội để điều trị, cắm ống ở cổ, ở đùi, dùng thuốc khiến cơ thể phù lên, da rạn tím, tăng vèo gần 30 kg. Mớ dây nhợ chằng chịt trên cánh tay khoá chặt em ở lại phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc. 

Từng là học sinh giỏi, được đặt nhiều kỳ vọng, tương lai của Thuỳ Linh đột ngột tạm dừng vì căn bệnh suy thận. (Ảnh: NVCC).

Mỗi khi sức khỏe ổn định hơn, em trở lại lớp để rồi gần như bật khóc khi nhận ra bản thân đã tụt lại một đoạn dài so với các bạn. Những lần xuống viện sau, em ôm theo sách vở, vừa truyền thuốc vừa tranh thủ học bài, ghi chép.

“Em thèm được ngồi trong lớp, nghe tiếng trống trường, được ôn thi cùng bạn bè. Em đã tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống sinh viên. Nhưng đến kỳ thi tốt nghiệp, khi bạn bè cầm bút làm bài, em lại nằm cấp cứu ở bệnh viện, cả người mềm nhũn, mơ màng và bất lực”, Thuỳ Linh nói, mắt em đỏ hoe.

Lần nữa trở về nhà, cánh cửa đại học đã đóng sập lại ngay trước mắt. Vài tháng sau đó, căn bệnh của Thuỳ Linh tiến triển thành suy thận. Từ một cô học sinh học giỏi, từng đoạt nhiều giải thưởng, Thuỳ Linh giờ phải thu mình trong kim tiêm, thuốc truyền, sống cuộc đời lặng lẽ của một bệnh nhân suy thận.

Có khoảng thời gian Thuỳ Linh tăng cân liên tục, cân nặng gần chạm mốc 80 kg. (Ảnh: NVCC).

Thuỳ Linh từng khóc vì cảm giác mình không còn là chính mình. Cơ thể sưng phù khiến em tự ti, không dám bước ra đường. “Em ngại ánh mắt của người khác lắm, sợ người ta xì xào, sợ bị nhìn bằng lòng thương. Em từng làm mẫu ảnh, từng thích đứng trước ống kính. Vậy mà thời điểm đó, chỉ soi gương thôi cũng thấy sợ”, Thuỳ Linh bộc bạch.

Nhưng sau tất cả, điều khiến Thuỳ Linh day dứt nhất không phải là căn bệnh, mà là những điều em bỏ lỡ: một kỳ thi, một năm học, một giấc mơ. “Nếu khi đó em không bệnh, chắc giờ em đã đi học, đã được làm điều mình thích. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc nhiều lắm”, Thuỳ Linh nói.

Tạo điểm tựa mới để tiếp tục mạnh mẽ

Đã hai năm kể từ ngày chạy thận, Thùy Linh vẫn duy trì ba lần mỗi tuần đến bệnh viện lọc máu. Cơ thể của em đã không còn sưng phù như những ngày đầu, vóc dáng, gương mặt cũng dần trở lại vẻ thanh tú của một cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng di chứng của bệnh thì vẫn còn đó. Cơ thể yếu, đi vài bước là thở dốc, leo cầu thang cũng cần vịn tay. 

Em từng nghĩ đến cái chết, từng khóc nấc khi nhìn bà ngoại đã ngoài 80 tuổi vẫn lặng lẽ đưa em đi viện. Nhưng rồi chính ánh mắt của mẹ, bàn tay gầy guộc của bà, đã tiếp thêm cho em dũng khí để sống tiếp. 

Chính từ tình yêu đó, Thuỳ Linh học cách kiên cường. Em tự nấu ăn để kiêng khem cho đúng, học cách sống tiết chế để không biến chứng, xây dựng một kênh mạng xã hội nhỏ để chia sẻ câu chuyện của mình, giúp những người bệnh khác thấy được hy vọng.

Vượt qua quá khứ, Thuỳ Linh sống tích cực và đặt ra cho bản thân mục đích mới. (Ảnh: NVCC).

Căn bệnh suy thận có thể làm Thuỳ Linh bỏ lỡ kỳ thi đại học năm đó nhưng chưa từng dập tắt giấc mơ học hành của em. Không đi học ở trường, em học ở nhà, tự học qua sách vở cũ, rồi dần mở rộng ra những điều mới mẻ hơn. Em nghe podcast, để hiểu thêm về tâm lý học, cách chữa lành, những bài học làm người từ những người xa lạ mà đồng cảm. 

Có thời gian em lại học chỉnh ảnh, học viết nhật ký, học cách hít thở sâu để bớt mệt sau buổi chạy thận. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, theo thời gian, gom lại thành một thế giới kiến thức của riêng em. Với Thùy Linh, học không chỉ là để thi, mà là để níu giữ hy vọng, để tin rằng mình vẫn đang bước về phía trước, dù con đường ấy chậm hơn người khác.

“Bệnh cũng cho em nhiều thứ lắm, những ước mơ mới và cả những dự định mới. Thế nên, hiện tại em muốn chuẩn bị thật kỹ những kiến thức cơ bản để khi khỏi bệnh, em có thể đi học, đi thi, làm hết những gì mình chưa từng làm. Em muốn sống hết mình, muốn làm việc để báo đáp mẹ, ông bà và giúp đỡ nhiều người. Quá khứ đã lỡ dở rồi, em không muốn tương lai em lại gãy ngang thêm lần nữa chỉ vì em không cố gắng đủ. Dù con đường có vòng vèo, em vẫn muốn đi đến tận cùng bằng tất cả sức lực và yêu thương mà mình có”, Thuỳ Linh tâm sự.

Căn bệnh suy thận có thể khiến Thuỳ Linh bỏ lỡ kỳ thi Đại học nhưng chưa từng đánh gục ý chí học hành của em. (Ảnh: NVCC).

Dù đôi mắt từng hoe đỏ vì tiếc một giấc mơ, nhưng giờ đây, Thuỳ Linh đã tự tạo cho mình một điểm tựa mới để bước tiếp về tương lai. Trong quyển sổ tay mà Thuỳ Linh luôn mang theo, có một dòng chữ được gạch chân nhiều lần: "Hạnh phúc không phải là chạm tới ước mơ, mà là được sống để tiếp tục mơ về nó”. Ánh mắt em vẫn sáng, giọng nói vẫn kiên cường như hạt giống bé nhỏ đang chờ ngày xuyên qua lớp đất dày, nảy mầm vươn mình đón nắng. 

Bạn có thể quan tâm