Người cha khiếm khuyết và hành trình 13 năm nỗ lực vì gia đình: Mình lười thì con mình sẽ khổ 

Dù đã mất đi đôi tay và một chân, người đàn ông ấy vẫn miệt mài livestream bán từng món hàng để kiếm tiền, phụ vợ nuôi các con khôn lớn. 

Cách đây 13 năm, mạng xã hội từng xôn xao về chuyện tình đẹp với cái kết viên mãn của anh Nguyễn Duy Đạt (41 tuổi) và chị Trần Lệ Hiền Thương (35 tuổi), sống tại Lương Sơn (Hòa Bình). Điều đặc biệt, anh Đạt đã mất hai tay và chân trái sau một biến cố năm 2010. Vượt qua mọi sự ngăn cản từ gia đình, chị Thương vẫn quyết gắn bó với người đàn ông khuyết tật ấy. Chỉ sau 29 ngày gặp gỡ và tìm hiểu, đám cưới của họ đã diễn ra. Đến nay, mái ấm của họ có thêm 3 thành viên mới, anh Đạt cũng chứng minh cho tất cả mọi người thấy, vợ anh đã chọn đúng chồng. 

Chị Thương và anh Đạt đã gắn bó cùng nhau hơn 13 năm

Con cái là tài sản vô giá 

Nhớ lại những ngày đầu về chung một nhà, anh Đạt chia sẻ, hồi đó họ lấy nhau với hai bàn tay trắng, hứa với nhau sẽ nỗ lực cố gắng để có tương lai tươi đẹp hơn. Khi mang thai, chị Thương nghỉ làm công nhân, ở nhà trồng rau và nuôi lợn gà. Ngoài việc kiếm tiền trang trải cuộc sống, chị còn chăm sóc chồng tận tình từ những điều nhỏ nhất. Phải hơn một năm sau, anh Đạt mới di chuyển thành thạo trên chiếc chân giả và phụ giúp vợ một số việc nhà.

Năm 2013, cuộc đời anh bước sang một trang mới khi vợ sinh con gái đầu lòng. Dù cơ thể khiếm khuyết, anh vẫn học cách trông con, chăm con giúp vợ. Anh ngồi tựa lưng vào tường, khoanh chân lại để vợ đặt đứa bé lên trên rồi ru ngủ. Khi đứa trẻ tập đi được mẹ đặt vào chiếc xe tròn, buộc cố định vào thân cây hay cột nhà rồi người cha khuyết tật đứng cạnh hát hò, kể chuyện cho nghe.

Với anh Đạt khi ấy, đứa trẻ bập bẹ cười nói quanh anh mỗi ngày chính là nguồn sống mới, khiến anh cảm nhận một cuộc đời trọn vẹn. Thế rồi vợ chồng anh chị có thêm một con trai và một con gái, tổ ấm nhỏ bé càng rộn ràng tiếng cười nói. Cuộc sống gia đình tuy nghèo khó, đến cái tã, quần áo của 3 đứa con cũng phải đi xin nhưng anh chị chưa một lần cãi vã hay đổ trách nhiệm cho nhau.

Gia đình nhỏ của anh Đạt và chị Thương

Nhờ có sự xuất hiện của các con, anh Đạt trở nên tự tin hơn, dám bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Năm 2018, anh chị quyết định đi bán rau tại chợ huyện cách nhà 25km để kiếm thêm thu nhập, chi phí học hành, ăn uống cho các con. Từ đó, dù giá rét hay bão bùng, hai vợ chồng người trước người sau đèo nhau tới chợ bán hàng sớm. 

Ông trời lấy mất đôi tay và chân, nhưng lại trả cho tôi một cô vợ đảm đang, sinh cho tôi 3 con đáng yêu, hai gái một trai. Tôi không còn tay chân, đã có lúc muốn bỏ đi nhưng sau khi lấy vợ rồi có con, tự dưng cái đầu mình suy nghĩ tích cực hơn. Có con rồi, con cái chính là tài sản vô giá, dù nghèo vẫn cùng nhau nỗ lực để con được ăn học đàng hoàng”, anh Đạt chia sẻ. 

Khoảnh khắc đời thường vui vẻ của cả nhà

Được biết mỗi tháng, gia đình anh Đạt nhận tiền trợ cấp đủ cho chi phí ăn uống. Gia đình thuộc hộ nghèo nên học phí của các con cũng giảm một nửa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, vợ chồng anh chị cùng nhau kiếm tiền và nuôi dạy con nên người. 

Cha mà lười thì con sẽ khổ

Sau 6 năm đi chợ, sức khỏe anh Đạt giảm sút nên khó khăn trong việc phụ vợ bán rau. Hiện tại, vợ anh vẫn ngày ngày đi chợ sớm, còn anh làm công việc bán hàng online chuyên về những món đồ gia dụng. Hai vợ chồng cùng làm, chồng livestream, vợ đóng hàng vui vẻ. 

Trên kênh riêng, anh Đạt cũng thường xuyên chia sẻ những clip về cuộc sống gia đình bên vợ và các con. Dù có cha là một người khuyết tật nhưng các con không hề xa lánh mà ngược lại, các con gần gũi, chăm sóc cha rất nhiều. Ở cương vị một người cha cùng tình yêu thương con vô bờ bến, anh Đạt cũng không để con mình phải chịu thiệt, anh quyết tâm vượt qua mặc cảm, vì con mà cố gắng. 

Người cha khuyết tật không còn mặc cảm vì luôn có con bên cạnh

Tôi cố gắng không phải vì bản thân mình, tôi nghĩ vì các con, vì gia đình thôi, chứ một mình tôi muốn đến đâu thì đến. Một người đàn ông khi đã lấy vợ, nhất là khi có con thì tự mình phải cố gắng. Tôi luôn tự nhủ nếu mình lười thì con mình sẽ khổ, mình vất vả mình chịu được, con mình khổ không chịu được đâu”, anh Đạt bộc bạch.   

Những đứa trẻ hiểu chuyện cũng ngày ngày phụ cha mẹ việc nhà, cố gắng học tập thật tốt. Nhìn các con lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, đó chính là điều khiến anh Đạt hạnh phúc nhất. Và đã hơn 10 năm nay, anh luôn nỗ lực để trở thành người cha “tàn nhưng không phế”, xứng đáng với tình yêu thương của cả gia đình. 

Bạn có thể quan tâm